Chuyện thứ mười một

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mới chớm đông, tiết trời hơi se lạnh, vài cơn gió lùa vào rừng cây hạnh, lại bị đập trở lại bởi kết giới trong suốt như thủy tinh. Phía bên kia kết giới, chính giữa vườn hạnh có một nữ tử áo trắng ngồi bất động, dung mạo mĩ miều, gương mặt lại ảm đạm vô hồn không thần sắc.

Không biết nam tử áo đen đã đứng đó từ bao giờ, trên tay hắn cầm một lò than rực lửa. Hắn nhìn nàng, ánh mắt xa xăm chìm vào một khoảng không nào đó. Rất lâu sau, khi lò than sắp tàn, hắn mới bừng tỉnh, định quay người bỏ đi.

"Ngươi, thả ta đi!"

Tiếng nói rất khẽ, hắn khựng người lại nhưng không quay đầu, đáp:

"Ta có thể cho nàng mọi thứ, trừ tự do."

Nói xong biến mất, không hề lưu lại dấu vết gì chứng tỏ hắn đã từng xuất hiện. Rừng cây hạnh lại chìm vào im lặng, nữ tử áo trắng ngây người, khóe miệng nặn ra nụ cười bi thương.

"Ngoài tự do, ta không cần gì cả!"

Nàng đã bị giam cầm ở đây một vạn năm, không hơn không kém...

Rất lâu về trước, khi nàng còn là một thiên tiên không nhiễm bụi trần, thiên hạ đã từng thái bình thịnh trị. Lúc đó là mùa xuân, người người nô nức xuống đường trẩy hội, nàng vì náo nhiệt mà đến, lại gặp hắn, cứu hắn một mạng, không ngờ lại dây dưa không dứt cả một đời.

Hôm ấy, hắn bị thương rất nặng, chỉ còn thoi thóp thở, nàng không tiếc mình truyền tiên khí cho hắn, kéo hắn từ quỷ môn quan trở về. Hắn nói:

"Cô nương, ta lai lịch bất minh, cớ sao nàng phải hao tâm tổn lực đến thế?"

Nàng cười, nụ cười còn ấm áp hơn cả nắng mùa xuân:

"Đã gặp rồi, cứu rồi, biết phải làm sao?"

"Được, ân tình hôm nay, ngày sau gặp lại sẽ trả cho nàng!"

Thời khắc ấy hoa hạnh bung nở, trắng xóa cả đất trời...

Lần gặp lại tiếp theo đã là vài chục năm sau, vẫn là mùa xuân, hoa cỏ trải xanh tận chân trời, hắn thân hắc y phiêu dật trong gió, ngạo nghễ đứng đó, nhìn nàng nở nụ cười đẹp hơn gió xuân mười dặm:

"Thật trùng hợp!"

Nàng cũng mỉm cười:

"Đúng vậy, chúng ta rất có duyên!"

Tình chàng ý thiếp nồng đậm nơi khóe mắt, khoảnh khắc ấy, trái tim nàng khẽ rung động, nàng đã đánh mất trái tim.

Một ngôi nhà trúc, một đàn gà con, hai con ngựa trắng, hai người sống bình dị trên núi cao. Hắn ôm nàng, khẽ thì thầm bên tai:

"Nàng sẽ không hối hận chứ?"

Nàng đã sống quá lâu rồi, đôi khi, nàng chỉ mong mình là một người phàm trần, có hỷ, nộ, ái, ố, lấy một người chồng bình thường, ngày ngày chăn gà nuôi lợn, sống một đời bình an vui vẻ. Cuộc sống cứ mãi như lúc này thì tốt, nàng có hắn, hắn có nàng, sớm tối bên nhau, không có thiên giới, không có ma giới, chỉ có nàng và hắn, mãi mãi bên nhau...

Nàng cứ ngỡ sẽ mãi hạnh phúc như thế này cho đến khi thiên giới và ma giới xảy ra chiến tranh, người mới hôm qua còn tay ấp má kề, hôm nay lại ghì đao vào cổ nàng, thốt ra những lời tuyệt tình:

"Xin lỗi, hôm nay nàng phải chết!"

Nàng ngây người, giống như không tin người bên cạnh là hắn, lời nói ấy là của hắn. Lát sau, giống như tỉnh giấc mộng, nàng chua chát hỏi:

"Ngươi lợi dụng ta? Trước nay luôn luôn lợi dụng ta?"

Hắn nhếch mép:

"Biết sao được, nàng là người nuôi dưỡng thần quả, tiên khí trên người nàng thật tốt, ma giới bọn ta hút nó, có thể dễ dàng xâm nhập Cửu Trùng Thiên.

Lưỡi đao cứa ngọt trên cổ nàng một cái, máu tươi chảy ra. Mắt nàng tối xầm, sau đó, tỉnh lại thì bị nhốt ở đây.

Thiên giới không có phòng bị, sớm thất thủ trước ma giới, nhân gian rơi vào hỗn loạn, đất trời một màu u ám...

Hắn đứng trước mặt nàng, bàn tay khẽ vuốt ve mái tóc đen mềm mại. Tay hắn rất lạnh, giống như mang cả hàn khí của nhân gian. Nàng rùng mình, chán ghét gạt tay hắn xuống.

"Tại sao không giết ta?"

"Đã kết tóc phu thê, sao lỡ giết?"

Nàng cười nhạt, nói:

"Cứu ngươi là việc hối hận nhất đời ta!"

"Được nàng cứu cũng là việc may mắn nhất đời ta!"

Hai người nhìn nhau, trong mắt không có ánh sáng, giống như hai người xa lạ.

Đông qua, xuân đến. Nam tử áo đen lại xuất hiện trong kết giới. Nàng nhìn hắn, khuôn mặt tràn nét bi thương:

"Ta đã từng thích ngươi, nghĩ đến lại thấy đau lòng!"

Hắn im lặng, trầm mặc không đáp. Nàng lại nói tiếp, mắt ngắm nhìn rừng hạnh trơ trụi vì bị phong ấn.

"Hoa hạnh ngoài kia có phải chăng đã nở?"

"Ngươi dẫn ta đi xem đi, coi như là trả ta ân tình năm xưa cứu mạng có được không?"

Hắn nhìn ánh mắt trong suốt cùng nụ cười chờ mong của nàng, có chút mủi lòng.

"Thiên hạ đã là của ma giới, ngươi còn lo sợ cái gì?" – Nàng châm biếm.

Hắn gật đầu, tầng kết giới trong suốt rơi xuống, xuân sắc len lỏi khắp từng tán cây trơ trụi, tầng tầng lớp lớp hoa hạnh đột nhiên bung nở, rực rỡ choáng ngợp. Nàng nhìn đến mê say, môi kéo lên một nụ cười:

"Thật tốt, trước khi biến mất còn có thể nhìn thấy khung cảnh đẹp đến thế. Thật tốt, lúc ta biến mất còn có hoa hạnh bung nở khắp đất trời."

Sau đó, cả cơ thể nàng dần trong suốt, tan biến vào hư không. Hắn giơ tay định với lại, không kịp, chỉ là nắm vào hư ảo.

Hắn có hối hận không? Có, rất hối hận.

Hắn có yêu nàng không? Có, rất yêu.

Nam tử có việc nên làm, có việc không nên làm. Việc nên làm, hắn đã làm, đó là huyết tẩy thiên giới, mang ma giới thống lĩnh nhân gian. Việc không nên làm, hắn cũng đã làm, đó là yêu nàng, lừa nàng, lại phong ấn nàng một vạn năm.

Tim hắn lúc này có đau không? Có, rất đau, đau muốn chết.

Đột nhiên nhớ lại câu nói của nàng năm xưa, "Đã gặp rồi, biết phải làm sao?"

Đúng vậy, đã gặp rồi, đã yêu rồi, đã hận rồi, biết phải làm sao?

"Gặp đúng người đúng thời điểm, là hạnh phúc

Gặp đúng người sai thời điểm, là bi thương

Gặp sai người đúng thời điểm, là bất lực

Gặp sai người sai thời điểm, là thê lương"

(Sưu tầm)

Hắn và nàng, thật bi thương...

Cửu hoàng tử lãnh đạo thiên giới, thần cơ tài tình, đánh bại ma giới, trả lại cho nhân gian thái bình thịnh trị.

Ma quân bị dồn đến đường cùng, tự kết liễu tại rừng hạnh, trước lúc chết nở nụ cười rất mãn nguyện, cuối cùng cũng chết ở một nơi với người cả đời hắn yêu, cuối cùng cũng chết khi hoa hạnh rực nở...

Cái chết của ma quân đánh dấu sự kết thúc của ma giới, nhân giới, thiên giới lại an nhiên vĩnh hằng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro