Đoản văn part 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Câu chuyện tiếp theo của part 1 :))


Hắn rốt cuộc cũng không đồng ý dùng thân để bồi thường, chỉ trầm mặc để lại cho nàng tờ ngân phiếu một trăm lượng rồi trèo lên xe bỏ đi. Nàng nhìn theo bóng xe ngựa, quân tử nhất ngôn, hắn không giữ lời, nàng sẽ đuổi theo bắt hắn giữ lời.

Nàng trở về gói ghém hành lý, dò hỏi khắp nơi, cuối cùng cũng tìm đến được nhà hắn. Người ta nói, hắn lên kinh thành làm ăn rồi, chắc còn lâu mới về. Nàng gật đầu, vậy thì lên kinh thành. Đứng trước cửa nhà hắn, nàng suy nghĩ, không thể tự nhiên đùng đùng xông vào tìm hắn được, hắn sẽ hoảng sợ mà bỏ chạy. May mắn nàng là một người thông minh, biện pháp chính là lén lút xin vào nhà hắn làm nha hoàn. Quản gia nhìn nàng, nheo mắt: "Ngươi có thể làm gì?". Nàng liệt kê: trồng trọt, chăn nuôi, nấu ăn đơn giản, chữa bệnh kê đơn. Quản gia nghe đến câu cuối liền vuốt râu gật gù. Cứ như vậy, nàng thành nha hoàn trong nhà hắn. Được ba hôm thì bị hắn bắt gặp, thế là từ nha hoàn thăng cấp lên khách quý. Hắn chỉ buông một câu: "Cô nương cứ coi đây như nhà của mình, cần gì cứ nói với hạ nhân. Tại hạ rất bận, không thể thường xuyên bồi cô nương được."

Đưa cho Tiểu Mai một ít bạc vụn trích từ tờ ngân lượng hôm trước nàng đổi ra để làm lộ phí, Tiểu Mai mới ghé vào tai nàng thì thầm: "Thiếu gia thích nhất là động vật nhỏ!". Nàng trợn mắt, lại là động vật nhỏ?!

Nghiêm túc suy nghĩ một hồi, quyết định tạo bước đột phá mới, đó chính là nuôi chuột. Chú chuột nho nhỏ, cái mũi lúc nào cũng nghếch lên, đôi mắt ti hí long lanh tinh nghịch, nàng rất có cảm tình, liền gọi em nó là Tiểu Hôi. Ăn ngủ cùng Tiểu Hôi được vài hôm, nàng thấy phi thường có triển vọng, liền cho Tiểu Hôi vào trong một cái hộp, vui vẻ đi tìm hắn. Đi ngang qua gian bếp, một nha hoàn va phải nàng, chiếc hộp trong tay liền văng ra đất, Tiểu Hôi tâm thần hoảng loạn chạy nhầm vào trong bếp. Tiếng "chát!" đanh thép vang lên, nàng chỉ kịp nhìn thấy chiếc chổi trong tay trù nương hạ xuống, cứ thế, Tiểu Hôi anh dũng hy sinh.

Anh hùng gặp nguy nan không sờn lòng, nàng chính là ví dụ điển hình đầy mạnh mẽ của tinh thần ấy, ngày hôm sau liền ra chợ tiếp tục tìm động vật nhỏ. Đi qua một người đang biểu diễn thổi kèn gọi rắn, nàng hỏi dò: "Vị đại ca này, bán không?". Y liếc mắt nhìn nàng đầy khinh thường: "Tại hạ bán nghệ không bán thân!". Nàng lại chỉ chỉ con rắn cạp nong đang uốn éo trước mặt, y khóe miệng khẽ giật giật, hóa ra là muốn mua rắn sao? Giao dịch hoàn thành, nàng cầm theo cái giỏ chứa Tiểu Kim hân hoan quay về phủ. Tiểu Kim thập phần thông minh, rất biết lấy lòng nàng. Nàng đưa tay ra, Tiểu Kim liền biết điều mà dụi đầu vào tay nàng, cái lưỡi còn thè ra ngoe nguẩy tỏ vẻ đáng yêu. Nàng gật đầu, tốt, với phong độ này, chắc chắn mi sẽ lọt vào mắt xanh của hắn thôi. Nào ngờ hắn vừa nhìn thấy Tiểu Kim liền đứng hình, mặt mũi tái mét, mắt đảo một cái ngã vật ra đất. Có người hô lên: "Thiếu gia ngất rồi! Thỉnh đại phu!!!". Nàng: "...Ta là đại phu."

Phi vụ Tiểu Kim thất bại vẫn chưa hoàn toàn khiến nàng bỏ cuộc. Để đảm bảo tính an toàn, lần này nàng sẽ chọn loài thông dụng một chút. Suy đi tính lại, cuối cùng vẫn chọn mèo. Chú mèo trắng trên thân có ba khoang lông màu vàng, nàng trìu mến gọi em nó là Tiểu Tam. Nàng hay dắt Tiểu Tam ra hậu hoa viên tắm nắng, vừa cho Tiểu Tam ăn vừa vuốt ve thủ thỉ: "Ngươi đáng yêu như vậy, chắc huynh ấy sẽ thích ngươi thôi. Ngoan, ăn no rồi mai ta dẫn ngươi đi gặp huynh ấy nhé!" Nói đoạn lại thở dài: "Hầy, tại sao huynh ấy vẫn không thèm để mắt đến ta chứ?"
Nàng chưa kịp dẫn Tiểu Tam đi thi hành nhiệm vụ quyến rũ chủ nhà thì Tiểu Tam đã bỏ nàng đi mất, chính xác là bỏ nhà theo trai lạ. Nàng gục đầu ủ rũ mất mấy hôm, thất bại, quá thất bại! Lại vô tình thấy mục tiêu ở hoa viên chơi trò đẩy kéo với em gái nào đấy, nàng quệt mũi, vậy hóa ra nàng mới là "Tiểu Tam"(kẻ thứ 3) sao? Chơi chán rồi, về với sư phụ thôi. Đêm hôm nguyệt hắc phong cao, nàng mang theo tay nải vượt tường bỏ đi. Cứ thế, tình cảm của nàng đối với hắn, cuối cùng cũng anh dũng hy sinh.

Mười ngày sau, hắn đứng trước cửa nhà sư phụ nàng. Nàng hỏi: "Đến đây làm gì?". Hắn đáp: "Đến dùng thân bồi thường." Nàng xoay người, vừa toan bước đi liền giẫm phải vỏ chuối sư phụ ăn xong vứt đấy, ngã ngửa về phía sau. Hắn đỡ lấy nàng, cả hai cùng lăn xuống dưới chân đồi. Mơ màng tỉnh dậy trong vòng tay hắn, lại nhìn thấy người trước mặt mắt vẫn nhắm nghiền, trên đầu máu chảy thấm ướt cả một vạt cỏ. Nàng run rẩy thò tay đưa ra trước mũi hắn, đừng chết, đừng anh dũng hy sinh mà!

Mười ngày sau, hắn vẫn không tỉnh lại. Sư phụ thở dài lắc đầu. Nàng cầm lấy tay hắn mếu máo: "Huynh tỉnh lại đi! Tỉnh lại rồi huynh nói gì ta cũng đều nghe huynh!". Cảm thấy bàn tay đang nắm hơi siết chặt lại, nàng chưa hết ngạc nhiên, bên tai liền vang lên giọng nói trầm ấm quen thuộc: "Vậy, quân tử nhất ngôn, cô nương dùng thân để bồi thường đi..."

Trùng Khánh 2015

Stella/Đoàn Công Tử

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro