Chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta ngồi trong Vưu Hy Cung mắt hướng về phía Nghiễm An Điện xa xăm kia.

Ta không biết mình ngồi đấy bao lâu, cũng không biết đã nhìn về đấy bao nhiêu canh giờ.  Nhưng ta biết rằng, khoảng cách của ta và chàng như thế đã rất gần, rất gần rồi.

Tiểu Ngạn tỳ nữ thân cận của ta, nói rằng đã gọi ta hơn mười lần đến lần thứ 11 ta mới chợt giật mình trả lời Tiểu Ngạn.

- " Nương nương, người đừng nhìn nữa! "

Không nhìn thì ta biết làm thế nào đây? Ta nhớ chàng, đã rất lâu rồi chàng không đến tìm ta.

Ta mệt mỏi nằm xuống giường, nghĩ đến trước đây, khóe mắt rơi xuống một giọt lệ. Ta mệt rồi, ta không muốn làm Hoàng hậu nữa, ta chỉ muốn tự do tự tại, an nhiên mà sống bên chàng, như thế khó lắm hay sao?

Tiểu Ngạn nói ta phải đi dạo, ta đi dạo, ta bắt gặp cảnh chàng và Du Quý Phi cùng uống trà, đánh cờ. Ta mỉm cười, chàng vẫn vui vẻ như thế! Quá tốt rồi.

Ta trở về Vưu Hy Cung, ngồi trên chiếc ghế giữa gian phòng trên tay cầm chiếc khóa Trường Mệnh. Đây là thứ quý giá nhất của ta, nhìn khóa Trường Mệnh ta nhớ đến con trai của ta, Lạc Ngụy ! Yểu mệnh qua đời năm 2 tuổi.

Ta ngồi như thế 4 canh giờ, đã xế chiều rồi, một thái giám lớn tiếng nói : " Hoàng Thượng giá đáo " ta vội buông bỏ chiếc khóa Trường Mệnh xuống, hành lễ với chàng.

- " Thần thiếp cung thỉnh hoàng thượng thánh an! "

Chàng không bảo ta miễn lễ, mà vẫn bình thản ngồi trên chiếc ghế ta ngồi lúc nãy. : " Nàng vẫn còn bình thản thế này? Không một chút chột dạ hay sao? "

Chột dạ? Ta đã làm gì chột dạ? Ta thật không hiểu hàm ý trong câu nói của chàng! : " Hoàng thượng, thiếp thật sự không biết! "

- " Lúc nãy, có phải nàng đã đi dạo hoa viên? "

- " Đúng, vì sợ ảnh hưởng đến hoàng thượng và Du Quý Phi nên thiếp đã trở về Vưu Hy Cung! "

- " Nàng đã làm gì Uyển Nhi? "

- " Thiếp...thiếp không có! " ta hết mực chối bỏ, rốt cuộc ta đã làm gì sai?

- " Tại sao lúc bình thường lại chui rúc trong Vưu Hy Cung, khi biết Uyển Nhi mang thai thì lại đi ra ngoài? Không phải là muốn hại Uyển Nhi hay sao? Như Lan tỳ nữ của Uyển Nhi đã nhìn thấy nàng đi vào Đông Văn Cung. Nàng đã làm gì ở đấy? "

- " Thần thiếp không hề làm gì sai !"

- " Uyển Nhi sẩy thai rồi. Có phải là nàng hạ độc hay không? Ta cứ ngỡ nàng hiền lương thục đức, quản lý hậu cung. Thế nhưng lại là tâm can rắn độc. "

- " Thiếp hoàn toàn không làm gì trái với lương tâm, thiếp không thừa nhận. "

- ' Chát ' - Chàng đánh ta, lần đầu tiên chàng đánh ta. Ta không làm, ta không có làm tại sao chàng lại đổ oan cho ta. Trong lòng chàng ta là loại nữ nhân như vậy sao? Ta cười nhẹ, nụ cười chua chát.

- " Ta và nàng ấy là phu thê, nàng ấy mang hoàng tự thân phận cao quý, nàng dám làm hạ độc khiến Uyển Nhi mất đi hoàng tự đau lòng không thôi. Người đâu! "

Ngô công công từ sau đi vào : " Hoàng thượng có việc sai bảo! "

- " Lập tức thu hồi sách bảo, phế truất Hoàng Hậu giam vào Vưu Hy Cung cả đời không được bước ra ngoài nữa bước! "

Chàng lạnh lùng bước đi, ta nhìn theo bóng lưng chàng khuất dần, ta cười lớn : "Haha! Haha! Thật nực cười, Nực cười mà!! " nước mắt trào ra khỏi hốc mắt, ta khóc rồi. Khóc rồi! Ta cố gắng lắm mới có thể đứng vững. Tiểu Ngạn khóc lớn, những nô tỳ khác cũng bật khóc nức nở gọi ta : " Chủ tử " lần cuối cùng.

- " Lau nước mắt hết đi. Ta sẽ nói với Diệp Tổng quản phân phó cho các ngươi xuất cung. Không để các ngươi chịu thiệt đâu! Tiểu Ngạn, ngươi nhớ phải về Triệu gia, hầu hạ lão gia và phu nhân. "

- " K..không. Không đâu nương nương, nô tỳ muốn ở bên cạnh hầu hạ nương nương suốt đời! "

- " Tiểu Ngạn, ngươi ngốc nghếch quá rồi. " Ta nhìn Tiểu Ngạn quỳ trước mặt, tâm đau tột độ. Nha đầu này đã theo ta hầu hạ ta trước khi ta chưa được gả vào hoàng cung.

Ta cùng Tiểu Ngạn ngồi đấy mà khóc, ta bị phế rồi, những nha đầu này lại nhất quyết không chịu xuất cung. Nếu còn ở đây, sẽ bị đày làm nô bộc ở Khổ Hình Ty, còn may mắn hơn một chút sẽ được đưa vào các cung khác hầu hạ chủ tử. Ta lớn tiếng quát : " Mau đi đi. Đừng ở đây nữa! "

Ta choáng váng ngã quỵ xuống đất, bất tỉnh. Tỉnh lại đã là đêm khuya thanh vắng Tiểu Ngạn ngủ gục gần đấy. Ta ngồi dậy, cơ thể nặng nề ta đi lấy giấy và bút , viết viết rồi lấy đồ dằn lại. Ta bước đi ra khỏi Vưu Hy Cung, từng bước từng bước nặng nề bước lên bật cao nhất của Hoàng cung. Nước mắt ướt đẫm mặt ta. Ta cất tiếng nói

- " Triệu Lục Dung ta, tính cách không thích ràng buộc thích được tự do. Nhưng lại gả làm Thái Tử Phi, khi tiên đế qua đời Thái Tử lên ngôi cứ thế được sắc phong hoàng hậu, chủ trì hậu cung ba ngàn giai lệ, người phục tùng, kẻ căm ghét. Là mẫu nghi thiên hạ, lại mê đắm ái tình, mong muốn có được trái tim của đế vương...Nhưng lại bị người lạnh nhạt, đối với phi tần hết mực chỉ bảo nhưng lại bị phản bội, đâm sau lưng một nhát.

Ta...Là kẻ ngu ngốc nhất thiên hạ. Chàng bây giờ không phải là Nhuận Hàn lúc trước, mà là Nhuận Phong Đế cao cao tại thượng. Ta với chàng không phải là phu thê...Mà là quân thần. Chàng là Đế vương ta là thần mãi mãi cũng không vượt qua được ngưỡng cửa ấy...Mãi mãi không thể. Đã bao lâu rồi, ta không gọi chàng là Hàn Hàn ca ca? Đã bao lâu rồi chàng không gọi ta là Dung Nhi? Lâu lắm rồi...
Nay lại bị người khác hãm hại, bị phế truất Hoàng Hậu...Tốt rồi, ta bây giờ không phải là Hoàng Hậu nữa...Ta là....
Triệu . Lục . Dung "

Dứt lời ta nhảy khỏi tòa thành vạn trượng, ta mệt rồi, ta không cố gắn nữa đâu .Hàn Hàn ca ca thật ra chàng không hề biết, Triệu Lục Dung thật sự đã chết rồi ! Ta đã không còn là Triệu Lục Dung thật sự nữa, trên vai ta chỉ toàn là gánh nặng của một vị Mẫu nghi thiên hạ mà thôi !

# Còn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro