Đoản 3 🍀

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

# Em _ Mệt _ Rồi

" Lâm Lâm....Em thích anh"
"Ừ"
"Anh thích em không?"
"Không"

"Lâm Lâm em yêu anh..."
"Cút"
"Anh không thích em sao?"
"Đừng hỏi khi đã biết"

"Lâm Lâm à...Em thật sự rất thích anh"
"Cút"
"Em Thích Anh lắm đó"
"Quỷ phiền phức"

"EM THÍCH ANH><"
"CÔ CÚT ĐI"
"EM SẼ KÉO ANH RA KHỎI CHỊ ẤY....!CHỈ CÓ EM LÀ TỐT VỚI ANH THÔI!ANH LÀM ƠN HÃY THỨC TỈNH ĐI"
"Cô hét đủ chưa?"
"Anh đã thức tỉnh chưa hả?"
"Thức tỉnh à? Tôi đã ngủ đâu"
"Không phải tỉnh ngủ...Ý em là anh thức tỉnh khỏi chị ấy... chị ấy chỉ muốn lợi dụng anh thôi. Chị ấy đã qua đêm với rất nhiều người rồi.!" Cô nghiêm giọng nói
"Chát"
"Cô biết gì mà nói hả? Cô ghen tỵ với cô ấy sao? Thứ rác rưởi như cô tốt nhất nên biến khỏi đây"
"Anh à em nói đều là thật mà"
"Chát, chát, chát"
Cô ả giả tạo đỡ giùm cô 3 cái tát của anh
"Tuệ Thư...Em có sao không?"
"Em không sao...Tại sao anh lại đánh em ấy chứ" ả uỷ khuất nói
"Cô ta nói em đã qua đêm với rất nhiều người...."
" Tuyết Linh à...Chị thật sự không có...Tại sao em lại nói vậy chứ?"
"Rõ ràng tôi thấy chị...."
"CÂM VÀ CÚT RA KHỎI ĐÂY"
"Em nói thật mà"
"Lôi ra khỏi đây"
Anh sai người lôi cô ra khỏi đó
~~~~~~~~~~~~~~

"Thả tôi ra...các người muốn gì?"
"Cô đã biết bí mật của tôi....Nên cô đừng mong sống được"
"Tôi nói không sai mà,....Haha..."
"Chát. Chát. Chát "
"Tao trả mày 3 cái tát này...Anh đã đến rồi à?Em đã sai người bắt được nói rồi..Giờ làm sao?"

Tên đó, tên đó là...Cô nhận ra hắn, hắn là kẻ thù của anh
"Em hãy giả gọi điện cầu cứu hắn...Rồi chúng ta sẽ xử chung một lần"
"Được đó anh yêu à..."
"Anh...ơii. cứu em huhu cứu em với...Tuyết Linh sai người bắt em..huhu"

Một lúc sao anh đến...Thấy cô trên giường bị trói cả tay lẫn chân.... Cô cứ lắc đầu như cảnh báo "Đừng đến đây"
"Cô đã bắt Tuệ Thư sao?Cô ấy đâu?"
Cô cứ lắc đầu làm anh không hiểu nên cứ lao vào đánh cô
"RÁC RƯỞI CÔ MAU NÓI TUỆ THƯ ĐANG Ở ĐÂU!NÓI MAU? "
"CHÁT. CHÁT .CHÁT .CHÁT .CHÁT......."
Nước mắt cô chảy ra ướt cả gối...

"Anh đến cứu em sao? Đánh chết nó cho tao.."
Một đám người xông lên đánh vào người anh... cô lao lên trên anh...Làm lá chắn cho anh...
"Con điên này...Không biết đau sao.?"
"Mau xuống đi..."
Cô lắc đầu...
"Keng" Tiếng cây sắc vang lên....
Cô từ từ nhắm mắt.....
"Tuyết Linh....Tỉnh lại đi...Anh xin lỗi.."
Anh dùng sức đánh bọn chúng và cõng cô đến bệnh viện..
Đến bệnh viện anh cũng kiệt sức ngất đi
Khi anh tỉnh lại...Nhớ đến cô...Không biết cô ra sao nữa..
"Anh tỉnh rồi à?"
"Tuyết Linh đâu?"
"Cô gái anh cõng trên vai sao?Cô ấy đang ở phòng khác, hình như bị thương rất nặng đấy.."
"Tuyết Linh...Tôi phải đi tìm Tuyết Linh.."
"Được rồi! tôi đưa anh đi"

~Đến phòng của cô~
" Tuyết Linh "
" Lâm Lâm à, em mệt quá, anh ra ngoài đi"

2 tháng sau
"Tuyết Linh à....Em....đồng ý làm vợ anh được không?"
" Em mệt rồi...Không muốn cố gắn nữa, buông tha cho em được không? Em đã đau đủ rồi..Em sợ.."TỔN THƯƠNG"
"...."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro