Đoản 7🌻

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

# Làm _ Tốt _ Lắm _ Vương _ Phi _ Của _ Ta

Ngày thành thân. Không kiệu hoa, không một lời chúc, không nhộn nhịp, không có tân lang. Nàng cứ như vậy trở thành thê tử của hắn. Trở thành Vương Phi của Hàn Vũ cung.

Nô tì tỏ vẻ ngoan hiền trước mặt nhưng sau lưng lại bày mưu hãm hại. Thị thiếp trước mặt diễn vai tỷ muội tình thâm nhưng tâm can lại quyền rủa nàng chết càng sớm càng tốt.

Tuy nhiên.. Đường đường thiên kim Nhị Tiểu thư của phủ tướng quân mà lại sợ trò nhảm nhí của đám nô tì?
Muốn đấu với nàng đâu phải chỉ dùng vài ba chiêu là có thể thắng? Đám thị thiếp còn phải học lại của tỷ tỷ hai mặt của nàng cơ.

Chỉnh đốn người làm, xóa sổ thê thiếp.. Chậm rãi thanh tẩy cả Vương phủ.

Từng bước từng bước vững vàng ngồi trên vị trí Vương Phi.
Nô tỳ thân cận của nàng từng hỏi :

- Nếu Vương Gia ngài mà biết sẽ có chuyện lớn. Vương Phi người không lo sao?
Vẫy tay áo dõng dạc trả lời:
- Vô lo.

Hắn từ biên cương xa xôi trở về,dẫn theo một Tiểu cô nương sắc đẹp cũng khuynh nước khuynh thành

- Đây là Ngọc Liên là nương tử của ta. Các ngươi phải nghe lời nàng ấy. Còn ngươi là..?

- Ta là Trịnh Lạc Vân Vương Phi của người, được hoàng thượng ban hôn.

- Được. Lễ thành thân của ta và Ngọc Liên giao cho ngươi.
- Nhận.

Nàng trả lời không đầu cũng chẳng đuôi, làm cho hắn có chút bực mình.

Nàng vốn là bị ban hôn, chứ cũng chẳng yêu thương gì với hắn, còn thị thiếp kia là vì tuyên chiến với nàng trước, nàng trả thù thì có gì sai?

Hôn lễ của Ngọc Liên và hắn diễn ra suôn sẻ.
Sáng hôm sau nàng ta đến thỉnh an nàng...Nàng cũng chào hỏi vài câu cho có lệ..

Nói thật thì nàng cũng không thích ả Ngọc Liên này. Ả ta đột nhiên ngã xuống,nàng theo bản năng đưa tay ra kéo lại nhưng không được. Ả ta khóc lóc nói

- Vương Phi.. sao người đẩy thần thiếp..?

Nàng vẫn bình thản uống trà,xem ả diễn kịch
Hắn bước đến, đỡ nàng ta đứng lên. Bước lại gần chỗ nàng ngồi.. vung tay tát nàng. Nhưng không...

Nàng vung tay, giữ tay của hắn lại,hắn ngỡ ngàng đôi chút .khí chất này...

- Tại sao ngươi đẩy nàng ấy?

Nàng khẽ uống trà, bình tĩnh đến lạ, trả lời câu hỏi của hắn

- Ta không đẩy.

Chỉ nói ba chữ lại khiến hạ nhân chứng kiến không thể
không phục

- Rõ ràng ta thấy ngươi đẩy nàng ấy ngã. Còn biện minh?

- Trịnh Lạc Vân ta,nói một là một. Không nói nhiều.

- Tiện nhân, muốn chết?

Nhếch môi cười nhẹ muốn dọa nàng sao? Cần tu luyện thêm.

- Ha, tiện nhân? Phải nói với Tiểu muội Ngọc Liên mới đúng. Tự ngã, rồi lại đổ tội cho ta sao? Chỉ với chút chiêu trò của ngươi mà muốn làm ta mất bình tĩnh sao? Có phải là quá xem thường ta rồi không? Còn Vương Gia mắt nào của ngài đã thấy ta đẩy muội muội vậy hả? Chỉ là nghe vài lời nói đã định tội cho người khác rồi sao? Ta nghe nói ngài anh minh chính trực, còn bây giờ thì sao? Chẳng phải cũng giống như những kẻ mắt mù mắt lác sao? Thật phụ lòng tin của dân chúng Tây Chu. Ta nghĩ ngài nên nói với hoàng thượng phế bỏ đại danh "CHIẾN THẦN TÂY CHU "

- Tiện nhân,.

Hắn rút kiếm ra vung thẳng trước mặt nàng. Nàng vẫn bình thản, mặt không chút sợ sệt.

- *Phập Phập..Haha*

Nàng Vỗ tay... Cười lớn, vốn thấy một chuyện vui như thế này không cười chắc sẽ phí cả một đời.. Người đứng trước mặt nàng là Vương Gia oai phong lẫm liệt. Trăm trận trăm thắng đó hay sao? Tại sao lại trở thành một kẻ không có chút bình tĩnh nào vậy? Mà ngược lại còn tức muốn điên người, thử hỏi nàng không cười sao được chứ?

Lửa giận trong hắn càng bùng phát lớn. Ả tiện nhân này cười gì chứ? Đã sắp chết tới nơi rồi còn cười được hay sao? Chợt tỉnh lại.. bây hắn mới biết nàng ta cười là cười cái gì. Chẳng phải đang nhạo báng hắn là một kẻ chỉ biết điên cuồng chém giết hay sao? Nghĩ lại thì hắn cũng thấy hắn thật lạ, ở nơi chiến trường hắn không đánh mất chút bình tĩnh đối với kẻ thù, nhưng bây giờ thì sao?

- Ngươi còn cười ta lập tức giết không tha

- Hay, Hay! Chiến Thần Vương Gia chỉ vì một tiểu cô nương trói gà không chặt như ta mà lại bị mất đi sự lạnh lùng, bình tĩnh vốn có ta không cười thì sao được chứ? Ta thật không ngờ lòng tin của dân chúng Tây Chu lại bị hủy bởi ngươi

- Tại sao?

- Chỉ vì một Hoàng Ngọc Liên mà đánh mất bình tĩnh có đáng không?

- Chỉ vì một nữ nhân thì không đáng, nhưng nữ nhân đó là Ngọc Liên. Đáng! Hôm nay ta tha cho ngươi một mạng. Còn lần sau. Đừng trách ta vô tình.

- Được. Không tiễn

#Còn#

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro