anh còn yêu em ko ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời tiết hôm nay thực sự rất lạnh , lạnh đến cắt da thịt . Bên khung cửa sổ ảm đạm là 1 cô gái xinh đẹp tuyệt trần với nước da trắng hồng mịn màng , mái tóc nâu trà ngắn . Đặc biệt là đôi mắt của cô , 2 con ngươi màu ngọc lục bảo , một màu mắt rất hiếm trên trái đất . Cô ngồi bên cửa sổ thẫn thờ ngắm tuyết rơi , cô đưa tay hứng lấy 1 bông tuyết đang rơi nhẹ nhàng trong không trung và cuối cùng rơi xuống như những bông tuyết khác , cô khẽ mỉm cười nhìn bông tuyết , nó rất đẹp và cũng rất lạnh , cái lạnh ấy như trái tim cô bây giờ vậy . Cô ngồi đó , từng giọt nước mắt rơi xuống nền tuyết lạnh khi nhớ về khoảng thời gian cô và anh bên nhau . Anh và cô quen nhau thời học cấp 3 , anh hơn cô tận 2 tuổi . 2 người chạm mặt nhau lần đầu tiên cô đến trường và nhờ cái chạm mặt ấy mà anh và cô đã gặp nhau , thân nhau hơn , hiểu nhau hơn và dần dần có tình cảm với nhau . Anh đã tỏ tình với cô và cô cũng đồng ý , họ bên nhau suốt ngày làm cho mọi người ganh tị . Cô và anh thường đi dạo và trao cho nhau những lời đường mật , những ly capuchino nóng hổi thơm phức . Những tháng ngày đó thật đẹp nhưng rồi một ngày điều ko may đã sảy đến , cô vẫn nhớ hôm đó , cô đi mua bột về làm bánh . Lúc đi qua đường để về thì có 1 chiếc xe lao tới với tốc độ chóng mặt , cô như chết trân tại chỗ chỉ pik nhìn chiếc xe lao tới và chờ đợi nhưng lúc đó anh xuất hiện , anh chạy tới và đẩy cô ra rồi kết quả ra sao thì các bạn pik rồi đấy . Máu chảy rất nhìu , tiếng cô gọi tên anh , tiếng khóc kêu cứu của cô hoà vào mưa thật buồn . Rất may xe cứu thương đến kịp và chở anh đi . Bác sĩ nói anh hôn mê , khoảng 2 tháng sau mới có thể tỉnh lại và sẽ có thể mất trí nhớ vì đầu đập vào cây cột bên đường . Cô đã khóc hết nước mắt vì anh . Rồi anh cũng tỉnh lại nhưng ông trời ở trớ trêu thay anh lại ko nhớ cô . Cô đã tuyệt vọng nhưng vẫn hỏi anh câu cuối và mong anh vẫn còn tình cảm với cô dù đã quên cô là ai - Anh còn yêu em ko ? - cô là ai mà hỏi tôi còn yêu cô ko ? Anh trả lời đúng như cô đoán , anh cũng đã quên tình cảm của cả hai dành cho nhau , tuy cô đã pik trước nhưng cô vẫn rất sốc , buồn ,... Tinh thần cô như suy sụp vậy . Tomoyo an ủi cô , tomoyo là bạn của Sakura . Cô xinh đẹp với mái tóc tím đậm và đôi mắt cùng màu nhưng nhạt hơn , làn da trắng mịn , giọng hát trời phú . Tomoyo là hình mẫu lí tưởng cho tất cả các cô gái . Sau khi vụ việc đó sảy ra . Sakura như người mất hồn , làm gì cũng hậu đậu và ko chú ý nhưng nhờ mọi người cô đã phấn chấn trở lại nhưng vẫn ko quên được hình bóng người đó . Mỗi lần thấy tuyết rơi là cô lại nhớ đến anh và rơi nước mắt như hôm nay .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro