người từng thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm tôi 20 tuổi, cậu tỏ tình tôi trước mặt mọi người ở công ty để rồi 2 năm sau cậu mời tôi dự đám cưới của cậu mà tôi ko phải là cô dâu, ko phải là người cùng cậu đi hết quãng đường cuộc đời dài dăng dẳng.
Trở về quá khứ tí nào.....
Lúc tôi biết cậu thì tôi chỉ mới là học sinh cấp 2 thôi. Vừa gặp đã đem lòng yêu cậu rồi, ngày ngày mong ngóng cậu vậy mà cậu chẳng mảy may quan tâm. Cậu cứ vô tư giữa đám đông, vô tư đến nổi cậu đối với tôi như người vô tâm vậy. Cô gái Sakura Kinomoto là tôi sao lại thích 1 người như Li Syaoran cậu nhỉ? Chắc tại duyên thôi...
Ngày đó, tôi hay mơ mộng, mơ mộng về 1 cuộc sống hạnh phúc sau này của tôi và cậu, mơ mộng 1 ngày hai ta sẽ về chung 1 nhà, cùng nhau có cuộc sống vui vẻ bên các con của mình. Nhưng mơ mộng thì vẫn là mơ mộng thôi, và đời thực ko đẹp như mơ mộng...
Tôi tìm mọi cách để thấy cậu, để được cậu chú ý nhưng cậu chẳng thèm nhìn tôi, nếu có nhìn thì chỉ là ánh mắt khing bỉ, chắc tại nhà tôi nghèo, ko giàu bằng nhà cậu. Tôi bị nữ sinh trong trường đánh chỉ vì để ý đến cậu nhưng cậu cũng chẳng quan tâm. Liệu cậu có hiểu được nhưng gì cậu đối với tôi nó đau như nào ko? Chắc ko đâu?
Những lần như vậy, tôi lại tự mỉm cười, cười cho sự ngu ngốc của bản thân mình. Cậu như 1 liều thuốc phiện đối với tôi, biết sẽ khổ nhưng 1 khi đã nếm rồi thì ko dứt được. Tôi âm thầm chịu đựng, âm thầm nuôi tình cảm này.
Để rồi sau này cuộc đời tôi khổ như vầy. Cậu tỏ tình tôi chỉ vì cá cược cho vui, quả là tôi quá ngu ngốc khi lại nghĩ rằng cậu yêu tôi thật lòng. Ngẫm đi nghĩ lại, đáng lẽ ra tôi ko nên thích cậu, ko gặp sẽ tốt hơn. Giờ đây cầm tờ thiệp cưới màu đỏ chói mắt trên tay, từng giọt nước mắt lại nhẹ nhàng rơi xuống. Cậu dè bỉu, khinh thường tôi, gọi tôi là người yêu cũ nhưng tôi lại ko gọi cậu như vậy, nếu có ai hỏi cậu là gì trong cuộc đời tôi. Tôi sẽ vui vẻ trả lời họ, cậu là NGƯỜI TỪNG THƯƠNG

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro