Tình đơn phương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là Sakura Kinomoto . Anh là Li Syaoran . Chúng tôi đến với nhau bằng một cuộc hôn nhân sắp đặt , gượng ép và hoàn toàn ko có tình yêu . Dù đã cưới nhưng vẫn giường ai nấy ngủ . Việc ai nấy lo . Công việc của tôi là tận hưởng tuổi thanh xuân . Công việc của anh là chủ tịch công ty L.S . Anh thường hay dẫn phụ nữ về nhà và tôi ko quan tâm điều đó , có vài cô còn lên mặt dạy đời tôi . Nói tôi này nọ . Cóc ghẻ mà cứ nghĩ mình là vua . Gái điếm mà cứ tỏ vẻ thanh cao , vênh váo . Tôi khinh những loại người như vậy . Việc làm của anh làm tôi đã ghét anh nay lại ghét hơn . Chúng tôi chỉ cần làm vợ chồng của nhau trong 2 năm . Hết 2 năm thì sẽ chẳng còn dính dáng gì nữa .
  Thời gian như thoi đưa , gần 2 năm rồi , có lẽ tôi cũng đã có chút tình cảm với anh . Nhưng anh thì chắc ko có chút tình cảm nào với tôi đâu . Có lần , vô tình tôi đã thấy tờ giấy ly hôn anh bỏ trong ngăn tủ . Lúc đó tôi như chết đi , lặng lẽ cầm tờ giấy lên xem . Anh từ trong nhà tắm đi ra , thấy tôi cầm tờ giấy , anh vội giựt lại tờ giấy rồi đuổi tôi ra ngoài . Nước mắt tôi rơi xuống , ướt đẩm cả áo . Anh chưa từng có tình cảm với tôi  dù 2 năm chung sống với nhau . Tôi đi về phòng , bỏ hết quần áo vào vali rồi đi ra khỏi nhà.  Đặt trên bàn tờ đơn cùng với bức thư . Tôi đi về nhà mẹ , vừa đi nước mắt tôi vừa rơi . Sau 1 tuần nữa , tôi sẽ trở về lấy tờ đơn ấy . Tôi ở trong phòng , ko điện thoại , ko mạng xã hội , ko laptop và máy tính . Cũng ko ra khỏi phòng . Sau 1 tuần tôi về lại căn nhà ấy , anh ngồi trên ghế sofa.  Hai tay đan vào nhau . Gục đầu xuống , mái tóc nâu rủ xuống . Tôi muốn chạm vào anh nhưng lí trí ko cho tôi làm vậy . Bỗng anh ngước lên , tôi giật mình xém tí làm rơi cả cái ly thủy tinh . Ánh mắt anh có gì đó rất buồn , rất cô đơn và tức giận . Tôi đã rất sợ khi thấy sự tức giận trong đôi mắt ấy . Có lần anh tức giận và anh đập phá đồ đạc trong nhà 1 cách điên cuồng . Mẹ tôi có lên phòng nói với tôi rằng anh đến tìm tôi . Tôi phớt lờ điều mẹ nói và ngủ thiếp đi . Anh đứng dậy bước lại gần tôi , đưa vào tay tôi tờ giấy ly hôn ấy , tôi sững người nhưng rồi tôi mau chóng lấy lại bình tĩnh , thì ra anh ghét tôi đến như vậy . Anh đã đợi giây phút này từ rất lâu về trước. Toà án xét sử , tôi và anh chẳng còn dính líu gì với nhau . Đường ai người nấy đi . Tạm biệt anh , chồng à ! Cảm ơn anh đã cho tôi biết được tình đơn phương nó đau như nào .

_______________________________________Nếu thấy hay thì m.n vote cho mình nha
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro