Sau cuộc chia tay_VINANA

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

8h sáng, Lập Đông đến công ty như thường ngày, bước vào thang máy rồi vào phòng làm việc của mình. Đồng nghiệp chào cô, cô cũng như thường ngày đáp lại, chỉ khác là hôm nay mọi người nhìn cô bằng ánh mắt khá e ngại, có đồng tình, có không đồng tình, có thương hại... À, Lập Đông cô mới hôm qua ly hôn với chồng!

Từ nhỏ đến lớn cô vẫn được khen là đứa trẻ ngoan, biết nghe lời, cha mẹ cũng chả phải phiền lòng nhiều về cô. Khi các đấng phụ huynh bận rộn công việc lo sợ đứa con ở nhà một mình nghịch ngợm phá phách thì cha mẹ Lập Đông lại rất yên tâm về chuyện này. Cô sẽ ở trong nhà, không chạy nhảy la hét như lũ trẻ bên ngoài kia, chúng chơi đùa với nhau, trèo cây rồi đuổi theo nhau, cười rồi ngã rồi khóc váng...cô chỉ đứng trong nhà nhìn chúng, rồi quay ra làm bài tập trên lớp.

Trong lớp Lập Đông luôn chăm chỉ, đến đúng giờ không bùng tiết, cô và những bạn học kia cuốn vào vòng xoáy của học tập, của thi cử, đọc và chép, kiểm tra và thi, khai giảng và bế giảng. Cô thích những bạn học giỏi chăm chỉ, ngưỡng mộ những số điểm cao, những thành tích tốt, nhưng cô cũng không ghét những bạn học phá phách cá biệt trong lớp, những bạn học đó có thể đến muộn, bỏ học, nhiều điểm kém, ăn mặc lập dị, thầy cô giáo mắng, cha mẹ mắng... Lập Đông nghĩ, cô còn hâm mộ họ nữa là đằng khác, còn lâu cô mới dám như họ!

Lập Đông cứ thế trải qua đời học sinh yên bình, giờ mà ai hỏi cô có kỉ niệm nào về thời học sinh, chắc cô cũng chả nhớ, người ta nói mấy người như cô là gà công nghiệp thì phải, răm rắp làm theo nội dung định sẵn không ý kiến, không chủ động, không định hướng mục tiêu, đúng là học sinh "ba không". Xét đi xét lại, cũng ối người giống như cô, thanh niên không định hướng, không có mục tiêu để phấn đấu, thế thì chỉ mãi dậm chân tại chỗ và thậm chí bị tụt lại phía sau.

Không nói đến chuyện ấy, Lập Đông vẫn tìm được một công ty đi làm, may mắn sao không thất nghiệp, công việc chỉ đòi hỏi người cần cù, cô có thể đáp ứng điều đó. Sau hai năm, cha mẹ sắp xếp cho cô một chuyến đi xem mắt, sau đó cô kết hôn với người ấy: Tần Chung_ con trai một người bạn đồng nghiệp của mẹ.

Đã là con gái ai chả mơ mộng có người yêu lí tưởng, cô đã từng thấy có cô gái phát biểu trong mục tìm người yêu: " Tôi không thích đàn ông đẹp trai!", theo suy nghĩ của riêng cô, cô gái kia cũng thật buồn cười, cái đẹp thì ai chả thích, cơ bản có tìm được người như thế hay không thôi. Thực tế ấy mà, không có anh chàng thanh mai trúc mã đẹp trai si tình nào đâu, cũng chả có boss kim cương hào hoa vung tiền như rác sủng bạn tận trời, bạn có phải là kiều nữ đâu nào, người đẹp người ta ở thế giới " sâu bít" hết rồi. Đấy, nhìn xem một đám nam đồng nghiệp của cô không phải bận tối mắt tối mũi, mặt mày nhăn nhó, thì đang toe toét buôn chuyện với đám nữ, còn boss kim cương ý hả, ngày ngày vác bụng bia càn quét các phòng, ai lơ là một tí là "trừ lương".

Tần Chung cũng thuộc kiểu người dễ nhìn, nói chuyện lịch sự. Khi Lập Đông kết hôn cha mẹ chồng cũng không khó tính, cả hai được ở riêng tại một căn hộ chung cư. Cuộc sống thế giới riêng của hai người yên bình và đầm ấm. Chỉ là...

Người ly hôn hiện nay nhiều, nguyên nhân cũng nhiều, tranh cãi hàng ngày, hay là có tình mới, chuyện bất đồng quan điểm, mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu, mâu thuẫn giáo dục con cái... đều dẫn đến ly hôn. Người ta cũng bắt đầu coi ly hôn là bình thường.

Lập Đông nghe không ít câu chuyện, chồng đi xa, vợ ở nhà bồ bịch ngoại tình, những người phụ nữ như thế không chịu được cô đơn, một số có tính chăng hoa lẳng lơ, phần còn lại chắc là cảm thấy cô đơn thật.

Tần Chung không có thói quen tật xấu, mọi người còn khen anh ấy rất tốt, là người đàn ông của gia đình. Lập Đông cũng nghĩ anh ấy tốt, cuộc sống vợ chồng không bị thiếu thốn vật chất, con cái chưa có, chủ yếu thu nhập lo cuộc sống hai người cũng dư dả. Anh ấy rất tốt, chan hòa với đồng nghiệp, với mọi người, có thể dừng xe giữa đường giúp đỡ người khác sửa xe. Còn cô lúc ấy chả biết làm gì, không biết giúp đỡ thế nào, đứng từ chiều đến lúc trời tối, anh ấy đưa khóa, nói cô về nhà trước. Đúng vậy, anh ấy là người nhiệt tình, còn cô thấy mình hơi ích kỉ, cô muốn chồng đi về cùng với mình cơ, nhiều lần như thế, cô nghĩ chắc mình phải đi học sửa xe thôi.

Cả hai đều bận rộn, có khi anh ấy phải tăng ca suốt ngày, cuối tuần cô cũng hay mua đồ bổ về nấu, có lúc anh ấy về ăn, có lúc không về, cả căn nhà mâm cơm ê hề, Lập Đông ăn một ít, lại cất vào tủ lạnh.

Bạn bè của Lập Đông, có người cho cô một con chó nhỏ, nhưng cô không nhận. Trước đây cô từng nuôi một con rồi, hồi còn ở nhà với cha mẹ, chú chó nhỏ khá nghịch ngợm và ít nghe lời, thường là nơi trút giận của Lập Đông mỗi khi cô không hài lòng với gia đình, đó là khi cha mẹ cãi nhau, về chuyện cha tụ tập bạn bè tới khuya mới về, mẹ thì công việc bận rộn mệt mỏi, bữa cơm sau cuộc cãi nhau không ai đụng đến, cô ăn, nhưng không thấy ngon; đó còn là khi cô nghe cha mẹ khen người con của hàng xóm, của đồng nghiệp giỏi thế này giỏi thế kia còn cô phải thế này thế kia, cô không làm được như vậy, khi đấy tức giận do cô ích kỉ, phần nhiều hơn là tự ti. Cô sẽ trút giận lên chú chó nhỏ không nghe lời, sẽ dùng tay đánh nó, đánh như vậy nó đau, tay cô cũng đau không kém, chú chó nhỏ sẽ sợ hãi, chui gầm ghế chạy trốn, sẽ mở to đôi mắt tội nghiệp không hiểu chuyện gì xảy ra, sợ hãi là thế nhưng sau đó, thấy cô nó lại ríu rít quấn lấy chân cô, mỗi lần về nhà, luôn có nó chờ đón; ngày chú chó nhỏ già đi thành một chú chó mắt mờ lông rụng, cha mẹ đem nó đi chỗ khác, đi học về không còn thấy bóng dáng của nó nữa,cô vẫn im lặng, ăn cơm tối học bài như mọi khi, nhưng đêm ngủ thì chùm chăn khóc sưng cả mắt.

Lập Đông cũng tranh cãi nhiều lần với Tần Chung, cũng là do bất đồng quan điểm, sau khi cãi nhau cô nhớ đến cảnh mẹ cãi nhau với cha, khi ấy cô còn nghĩ, sau này lấy chồng, cãi nhau mỗi người nên nhường nhau một chút, giờ đến lượt cô, cãi đến trời chăng mây nước biết gì mà nhường nữa. người ta bảo người ngoài cuộc thì sang, người trong cuộc thì mù mờ. Giống như gặp chuyện không may, chúng ta có thể an ủi người ta lý trí và sáng suốt, nhưng mà mình có phải là người trong cuộc đâu mà hiểu tâm lý người ta thế nào. Con người vậy đấy thường suy nghĩ về bản thân nhiều hơn, ví như một buổi tiệc người ta mời nhau, vui vẻ trò chuyện thân thiết với nhau nhưng có sự cố xảy ra thì tranh nhau chạy trước, ai còn lo cho ai được nữa, người thoát nạn lại tiếp tục ôm nhau mừng rỡ vì an toàn, lại cùng nhau thương tiếc khóc cho những người xấu số bị nạn.

Lập Đông quyết định ly hôn, Tần Chung cũng phản đối nhưng lần này cô kiên quyết. Cha mẹ mắng cô, mẹ khóc lóc khuyên cô phụ nữ ly hôn thì thiệt thòi chỉ có bản thân mình, cha mắng cô tùy hứng ích kỉ chỉ biết bản thân, cha mẹ chồng nói cô dửng mỡ không biết điều, bạn bè đồng nghiệp mắng cô vớ vẩn chồng như thế tìm mỏi mắt chẳng ra, cớ gì lại ly hôn...

Thiếu quan tâm ư, đúng là cô chỉ ích kỉ cho bản thân mình, cô muốn một bữa cơm có hai người trò chuyện vui vẻ, ngày nghỉ hai vợ chồng được bên nhau, muốn có một người để tâm sự có thể nói cô nên làm thế này thế khác; cha thì bận rộn, nếu nói lên suy nghĩ của mình thì ông sẽ nêu một loạt suy nghĩ chủ quan của mình cuối cùng theo ông chẳng việc gì trên đời là đúng cả, mẹ thì mệt mỏi nói chuyện cần thứ gì muốn gì trực tiếp thì tốt hơn là việc ngồi tâm sự dong dài với nhau, Tần Chung thì càng không có thời gian để mà hai vợ chồng nói chuyện bình thường; bạn bè ư, kể chuyện ra thì có khi người đó dửng dưng chê cười mình là đằng khác, không thì người bạn ý còn kể câu chuyện của bản thân lâm li bi đát hơn cả mình, thay vì được an ủi cô trở thành người an ủi...

Cô muốn hai vợ chồng đươc ở bên nhau. Ngày xưa thì mơ tưởng người yêu, chồng mình sẽ như thế nào, lại lo sợ tìm người lừa dối không yêu thương mình, lo sợ tương lai trắc trở. Nhưng giờ lấy chồng rồi Lập Đông mới nghĩ, yêu thương là gì nữa chứ!

Lập Đông nghĩ mình còn may mắn chán, chả phải bị cha mẹ mắng nhiếc suốt ngày, chả bị chồng đánh đập, có cơm ăn áo mặc, có sức khỏe, chỉ là bản thân cô ích kỉ ngốc nghếch, nhu nhược khó mà lăn lộn trong xã hội khôn thì sống này.

Nếu mà được sống lại một lần nữa, mà không mang kí ức hiện giờ, chắc cô vẫn sống như mình đã sống thôi. Cuộc nổi loạn đầu tiên của cô mang tên ly hôn, không biết sẽ còn nhiều cuộc nổi loạn nào khác nữa không.

"Nếu không để cho tôi ỷ lại thì xin đừng đến quan tâm tôi, nếu không muốn cô đơn trong chính gia đình mình thì thà tôi cô đơn bản thân tôi là được"

Hết.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro