SE( tiếp)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đoàng "Diêu Y Tâm, cô ấy chết rồi" như tiếng sét đánh bên tai của anh, anh đứng ngây người đôi mắt lạnh lùng chuyển sang màu đỏ rực, đầu bên kia không thấy anh trả lời thì thở dài rồi nói địa chỉ nơi chôn cất cô
-----------------------------
Trên 1 ngọn đồi, người con trai đứng trước một lăng mộ, đôi mắt vô hồn, ánh mắt vô hồn, từng ngọn gió không biết từ đâu đến rít lên làm cho cảnh vật lúc nãy khiến người ta cảm thấy thương tâm
-"Tâm, em mau trả lời tôi , là tôi đang mơ đúng không?" anh cười khẽ nụ cười vừa  ngọt ngào lại vừa đau thương
-"Anh sai rồi, em mau về đi, anh thật sự nhớ em rất nhớ" anh khóc, là lần đầu anh khóc. Lúc này có một người con gái đi lại
-"Phàm Tử Lăng, bây giờ nói gì cũng vô ích nó đi rồi, thực sự đi rồi" cô gái này là chị của cô Diêu Y Mễ . Anh không nói gì
-"Nó bị u não, nó biết không qua khỏi nên đã đến gặp cậu không biết cậu đã nói gì khiến nó về nhà khóc rất lâu khóc đến mức mắt nhòe đi, lúc nào nó cũng ôm khư khư bức ảnh của cậu" vừa nói cô vừa giơ bức ảnh ra, anh ngẩng đầu đưa tay nhận lại bức ảnh. Anh đứng lên đi về phía xe ô tô, cô nhíu mày "cậu ta muốn làm gì đây" như nhớ ra gì đó cô vội chạy theo anh rồi đưa anh 1 chiếc USB
-----------------------
"Anh à! khi anh nhận được thứ này thì chắc em đã làm điều anh muốn nhiều năm nay là rời xa anh.... liệu anh có buồn không, chắc không rồi" giọng cô nhỏ dần rồi đến buồn rầu gương mặt cô nhợt nhạt, đôi môi trắng bệch
-"Em yêu anh, rất nhiều" nói xong cô khóc giọt nuớc mắt bất lực, đau khổ cô cắn môi ngẩng đầu nở nụ cười, anh chạm vào từng đường nét trên khuôn mặt cô lưu luyến không rời
-"Đợi anh, anh sẽ ở bên em, mãi mãi không chia lìa"
Trong đêm tối tĩnh mịch, căn biệt thự rực lên lửa bốc lên ngùn ngụt, người con trai ấy vẫn ở trong đó vuốt ve gương mặt cô, khẽ mỉm cười


#hoàn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro