Tư Đồ Đan Phi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

______________________
Không khí ngày càng nặng nề, gió từng cơn cứ như mạnh dần rồi lũ lượt tát vào khuôn mặt trắng trẻo non nớt của Tư Đồ Đan Phi.

Tiếng kiếm Cổ Thần Diểu vô tình dứt khoát đâm vào lồng ngực nàng, âm thanh như xé cái không gian yên tĩnh đến lạ thường, thảm thiết thê lương...

Bầu trời cứ như xám xịt, sương mù vây giăng khắp chốn, những cánh hoa đào trắng đã nhuốm một màu đỏ tươi của máu...

Mùi máu tanh nồng khiến không khí càng thêm ngột ngạt, khó chịu...

Có đến chết nàng cũng không ngờ được, cái con người đang đứng trước mặt muốn giết nàng lại chính là đại sư huynh nàng hết mực tôn kính hơn thế nữa hắn chính là người trong lòng nàng- Nam Âu Khắc...

-Đại sư huynh... chắc hẳn huynh...đang hiểu lầm gì về muội...Tại sao huynh lại..._ tất cả bây giờ nàng có thể chỉ là nghẹn...

- Yêu nữ nhà ngươi còn hỏi ta, ngươi xem ngươi đã làm gì. Ngươi dám giết sư muội của ngươi, ngươi dám giết Mị nhi của ta. Nàng ấy đối sử với ngươi tốt biết bao mà ngươi lại ...Chính ngươi đã lừa ta đi xuống núi để ngươi làm cái việc bất nhân bất nghĩa này ta sẽ giết ngươi.

-Đại sư huynh hãy nghe ta giải thích..._ 1 giọt, 2 giọt rồi từng nước mắt đã làm ướt hết khuôn mặt kiều diễm của Mộc Đan Phi nàng.

-Ngươi đừng gọi ta là đại sư huynh, ta không phải là sư huynh của ngươi. Yêu nữ nhà ngươi dám giết người ở nơi chính đạo như thế này...hôm nay ta sẽ giết ngươi

-Dừng tay!!! Không được sự cho phép của ta con không được giết nó_ Ba bậc tiền bối có vẻ lớn tuổi đang tiến đến, và có vẻ nơi đây càng ngày tụ tập càng đông hơn với các tiếng thét :giết...giết... hãy giết con yêu nữ đó trả thù cho Mị Vân... và do chính các đồng môn thường ngày nàng xem họ như huynh đệ thốt ra.

-Nhưng Mị nhi đã bị con yêu nữ này sát hại...

-Con không... con không... có giết mà sư phụ... con bị oan..._ Đan Phi muốn giải thích và nhờ những người huynh đệ tốt nàng làm chứng.

Một bậc tiền bối ở độ ngũ tuần phong thái dữ tợn và cũng chính là 1 trong 3 vị trưởng lão của Thanh Long phái.

- Ngươi im đi! Thanh Long ta không có đồ đệ như ngươi. Ngươi...ngươi... ngươi dám giết con gái của ta... Phái ta đối xử với ngươi không tốt hay sao mà ngươi có thể làm ra được loại chuyện ntn, đúng là thứ nghiệt chủng.

-Sư đệ hãy bình tĩnh, hãy để việc này cho trưởng môn ta xử lý công bằng... Mộc Đan Phi ngươi tuy từng là người có công lớn trong phái Thanh Long nhưng hôm nay ngươi đã giết hại sư muội của ngươi và cũng là con gái của trưởng lão. Đúng là chúng ta đã sai lầm khi nhận ngươi là đồ đệ, trước đây ta không tin chính - tà là không thể sống chung nhưng bây giờ ta thật hối hận. Vì vậy tội chết được miễn nhưng tội sống khó tha... và đây xem như chúng ta báo đáp ơn ngươi cuối cùng. Kể từ bây giờ vi sư chúng ta ân đoạn nghĩa tuyệt.

- Nhưng sự phụ ả ta..._Nam Âu Khắc vẫn chưa hả dạ hắn một lòng vẫn muốn giết Đan Phi

Bây giờ nàng giải thích gì cũng chẳng ai tin, không ai dám đứng ra làm bằng chứng cho nàng. Bây giờ nàng rất chỉ biết nàng rất thất vọng.

- Ta phạt ngươi phải chịu bảy bảy bốn chín loại phạt hình nặng nhất trong quy môn, 36 tiêu hồn đinh và 5 nhát kiếm thần sau đó tước vị trục xuất khỏi bang phái.
Và chính nơi đây, nơi được gọi là danh môn chính phái chí danh thiên hạ đã đưa nàng- Tư Đồ Đan Phi vào con đường ma đạo trở thành Giáo Chủ của Thiên Sát giáo giết người không gớm máu
____________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro