#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.Lúc cô và anh 5 tuổi, anh làm cô bị thương, cô khóc thút thít:

"Cậu làm tớ bị thương, lớn lên sẽ không ai lấy tớ, huhuhu"

Anh nói: 

" Không ai lấy cậu thì mình sẽ lấy"

Cô ngẩng mặt lên: 

" Thật sự?"

" Thật"

" Vậy cậu hứa đi!"

" Ừ, mình hứa"

2.Năm anh và cô vào cấp 2, anh là hot boy của trường, cô là một cô gái bình thường, anh lại làm cô bị thương, cô khóc:

"Cậu làm tớ bị thương nữa rồi, sẽ không ai cưới tớ, chơi với tớ nữa, huhuhu"

Anh lại dỗ dành:

"Ngoan nào, ngoan nào, tớ sẽ lấy cậu, lấy cậu mà!"

Cô vẽ ra một nụ cười:

"Lần thứ hai ngoắc tay nào"

"Ừ, ừ, nín đi!"

3. Năm cô vào đại học, anh rốt cuộc lại làm cô bị thương một lần nữa, báo hại giờ cô lại ôm mặt khóc lóc:

"Cậu lại thế, rốt cuộc cậu có muốn tớ lây được chồng không, huhuhu"

Anh lại thở dài:

"Rồi rồi, tớ sẽ lấy, tớ sẽ lấy, được chưa?"

"Lần thứ ba hứa với tớ là hứa cả đời đấy, không được phá vỡ nghe chưa?

"Dĩ nhiên rồi!"

4.Đến cuối cùng thì sao, anh vẫn phản bội cô, nhìn hai thân thể đang quấn quýt lấy nhau trên chiếc giường tân hôn của cô và anh, tim cô đau nhói, cô vô lực chạy lại chiếc giường, tay run rẩy đánh cô gái kia một cái , tuy cô đang run rẩy nhưng lực đạo lại không nhẹ một chút nào. Anh thấy thế, hét lên,chạy lại đỡ lấy một bên má sưng đỏ của cô gái nọ, ánh mắt chán ghét nhìn cô:

"Ai cho cô đánh Hạ Nhi, loài đĩ như cô nên về nơi mà cô thuộc về đi!"

Nói rồi, anh quay sang người con gái được gọi là Hạ Nhi ấy, đau lòng vuốt một bên má cho cô gái nọ, ánh mắt dịu dàng mà đầy ôn nhu, sủng nịnh, cô chưa từng thấy ánh mắt ấy của anh, kể cả lúc làm cô bị thương anh cũng chẳng như thế, ngày cưới cũng vậy, rồi anh lại giận dữ bước lại về phía cô, mặc cho cô đứng như trời trồng, anh dơ tay lên tát cho cô một bạt tai thật mạnh:

"Cái này trả lại cho Hạ Nhi!"

Cô một lần nữa lại ngã xuống, ôm lấy bên má sưng đỏ, cô cười cuồng dại, cô bị thương nữa rồi, anh có còn an ủi cô như lúc xưa, đáp án chính là không bao giờ có thể nữa, anh đã tay trong tay cùng cô gái khác rồi, lúc cô thấy anh bước qua cánh cửa nhỏ, cô đã thấy một tờ đơn ly hôn được đưa ra từ anh, chữ kí bên người chồng đã được kí từ trước, chỉ còn đợi cô nữa mà thôi, a, thì ra, anh chưa từng muốn cưới cô, là tự cô đa tình, tự cô đa tình, ha ha ha ha!





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro