Đoản 1: Đợi chàng~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta- Lạc Linh Nhi thề trọn kiếp yêu chàng cho đến lúc răng long đầu bạc.
Ta- Lý Chiêu Việt thề trọn kiếp yêu nàng cho đến lúc răng long đầu bạc.
Ngày hôm ấy, cả đất nước ngập tràn sắc đỏ để chúc mừng hoàng hậu và vị vua kết duyên. Ngày đó có lẽ là khoảnh khắc nàng cảm thấy hanh phúc nhất cuộc đời.
Lời thề vừa thốt ra chàng đã quên rồi sao......
Đêm tân hôn hắn bỏ nàng bơ vơ trong phòng, còn hắn thì đang vui vẻ bên các phi tần.
Nàng mỉm cười nhưng lòng đau như cắt. Lời hứa khi ấy chàng đã quên rồi sao.
Sáng tỉnh dậy, nàng được các nữ hầu thay trang phục và trang điểm. Có lẽ vì tin tức hoàng thượng không động phòng cùng hoàng hậu đã đến tai nhiều người. Nhưng người hầu tỏ ra khinh bỉ và chán ghét khi phải phục vụ nàng. Chỉ riêng có một tiểu cô nương đáng yêu đã chăm sóc tận tình cho nàng. Nên nàng rất có thiện cảm với tiểu cô nương đáng yêu ấy.
Ngày ngày trôi qua chàng vẫn chưa đến thăm thiếp một lần nào. Có lẽ chàng đã thật sự quên đi lời ước hẹn ấy rồi.
Mùa đông năm đó, nàng nghe tin chàng bị mắc phong hàn liền tức tối chạy tới. Kể cả sức khoẻ của bản thân cũng không được tốt. Chàng hôn mê sâu 3 ngày, nàng ở bên chàng không một khắc rời
đi. Tới lúc tỉnh lại chàng thay vì nói lời yêu thương với nàng thì lại là lời sỉ nhục. Chàng nói nàng cướp công của Ái Phi. Chàng nói ta muốn mưu hại chàng nhưng nhờ có Ái Phi cứu. Nực cười. Không ngờ chàng lại không tin vào ta.
Một hôm chàng say rượu, chàng vào phòng ta. Đáng lẽ ta phải vui chứ, tại sao ta lại khóc. Liệu chàng có biết chàng gọi tên nàng ta trong khi đang âu yếm cùng thiếp.
Ta phát hiện mình mang thai. Nhưng thay vì vui vẻ đến báo tin cho chàng ta lại lo sợ. Tiểu bảo bối của ta liệu có an toàn khi xung quanh nó toàn là lũ ác tâm. Nhưng ta lại giữ nó vì ta nghĩ có lẽ khi biết ta mang thai chàng sẽ lại yêu thương ta.
Nhưng ta đã lầm.........
Hôm ấy, ta đang dạo quanh hồ sen. Thì Ái Phi đi tới, cô ta nở một nụ cười với ta. Nhưng ta lại cảm thấy đằng sau nụ cười ấy là một con người đầy mưu mô xảo quyệt. Nàng ta lại gần ta, ta hoảng sợ ôm lấy bụng mình. Ta sợ rằng nàng ấy sẽ làm tổn hại đến bảo bối của ta. Quả đúng thật, nàng ta đẩy ta xuống nước nhưng ta né kịp còn nàng ta thì té xuống. Đúng lúc ấy chàng nhìn thấy. Chàng mắng ta là : Ả đàn bà tâm địa còn hơn cả rắn rết. Ta lại mỉm cười.
Hôm ấy chàng vui vẻ bên Ái Phi còn ta thì một mình sinh con. Đau đớn nhưng khi nghe được tiếng khóc của con ta bất giác quên đi mọi thứ. Nhưng tại sao đầu ta lại đau thế này không ta phải tỉnh..... Ta muốn thấy con của ta và chàng. Nhưng sau khi sinh xong đôi mắt của ta chẳng thể nào mở được , mọi thứ tối đen như mực vậy. Thế là ta đã hiểu, mọi chuyện đều xuất phát từ ả ta. Ta hận chàng hận cả nàng ấy.
Ba ngày nữa là đến ngày lễ hoa đăng. Hoàng cung xôn xao náo nức. Còn nàng thì ở nơi phế cung chỉ biết ôm con rồi khóc. Nàng ước gì giờ này nàng còn có thể nhìn thấy đường, nàng muốn cùng bảo bảo và Tiểu Nhi đi dạo ngắm hoa. Nhưng tiếc là nàng không thể. Không chỉ đôi mắt mà ngay cả chân nàng cũng chẳng thể đi vững nữa.
Tối hôm ấy, hoàng cung đèn hoa tưng bừng nàng cười rồi bảo Tiểu Nhi hãy ôm bảo bảo ngắm hoa đăng đi. Sau đó hãy tìm một nơi thật xa để mang bảo bảo tới đó. Hãy chăm sóc cho nó. Tiểu Nhi không chịu nói:" Nương Nương người thì sao???" Ta làm một ít việc rồi sau đó sẽ đuổi theo.
Tiểu Nhi tin thật nên đã mang bảo bảo đi. Thay vì ra khỏi hoàng cung thì Tiểu Nhi mang đứa nhỏ đến chỗ hoàng thượng.
Không ai biết rằng nàng đã dự tính một kế hoạch. Nàng đã châm lửa. Ngọn lửa ấm nóng bao quanh lấy thân thể nàng. Nàng khóc và nói:" Tiểu Nhi đời này mong ngươi chăm sóc con thay ta kiếp sau ắt trả. Còn chàng ta đã hoàn thành nợ, chỉ mong kiếp sau không gặp chàng. Người con trai ta đã từng yêu và hận.
Sau khi được nhận đứa con của mình và nàng. Hắn mới biết nàng đang mang thai đứa con của hắn. Không phải hắn không yêu nàng nhưng vì mẫu hậu nói rằng chàng phải có con với trưởng nữ là Ái Phi trước để củng cố lực lượng. Nên chàng buộc phải làm vậy. Nhưng vào đêm định mệnh ấy chàng không hề say, chàng vẫn nhận thức được hành động của mình. Nhìn đứa trẻ bụ bẫm trên tay chàng vui vẻ, đây là kết tinh của nàng và chàng. Chàng định hôm nay sẽ phế truất ngôi của Ái Phi vì nàng ta đã cấu kết với đạo tặc phản quốc. Và tuyên bố với toàn dân rằng nàng chính là người chàng yêu nhất.
Ai ngờ ................
Hoàng.... thượng....... ho...àng thượng....Tẩm......tẩm cung của nương nương cháy..... cháy rồi... - một người thị vệ chạy đến hớt hãi nói.
Hắn sững sờ chạy nhanh đến. Nhưng vẫn không kịp mọi thứ đã cháy rụi kéo theo trái tim của hắn và tình yêu to lớn của hắn. Hắn quỳ xuống khóc lớn..... Hắn không ngờ chỉ vì hành động của chàng mà nàng đã mãi mãi rời xa hắn. Mưa tuôn như ngàn vạn mũi tên đâm vào hắn. Người hậu, thị vệ xung quanh đều quỳ xuống, họ cảm thấy chuyện tình của hoàng thượng thật đắng cay. Cứ tưởng hạnh phúc đã đến tầm tay lại vụt chạy. Hắn nói:" Kiếp này ta nợ nàng, kiếp sau ta sẽ là người tìm nàng đầu tiên để bù đắp."
---------------------------------------------
Mình sẽ viết ba cái kết...... một cái HE một cái OE một cái SE để cảm ơn độc giả đáng iu của Chinn❤️
Nếu truyện này có nhiều người ủng hộ mình sẽ viết truyện dài cho đoản này nha❤️😸

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro