C3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Huân ta không muốn suốt ngày bị người chèn ép nữa"

Mẫn Thạc bộ dạng ủy khúc tìm đến Thế Huân ở ngự hoa viên

"Vậy giờ nàng muốn sao"

Hắn nhàn nhã nhấp một ngụm trà,theo dõi thái độ trên khuôn mặt người đối diện

"Ta muốn ở trên ngươi"

Mẫn Thạc nhăn nhó mặt mày, chống hai tay đỡ cằm, lại nghe thấy tiếng khúc khích đằng sau quay lại thấy Bạch Hiền, người hầu của mình đang che miệng cười, lại không hiểu gì quay lại mắng

"Bạch Hiền ngươi cười gì chứ, ta nói sai sao?"

Vừa quay lên lại thấy Hắn đang tủm tỉm, mặt bỗng đỏ bùng

"Cả Người nữa, người cười cái gì chứ"

Mẫn Thạc ơi là Mẫn Thạc giờ nên nói là ngươi Ngốc hay là quá dễ dãi đây nữa, đến chuyện này cũng không hiểu

"Vậy ý nàng là nàng muốn ở trên ta"

Hắn bỏ chén trà xuống khoanh tay lên bàn nhìn nàng

"Chính là như vậy"

Mẫn Thạc vùa nói vừa gật đầu lia lịa, giọng điệu hết sức đáng yêu

"Được, nhưng nàng phải tự làm"

"Tự làm !?! người là Vua một nước, muốn trên người chỉ có người mới làm được thôi, ta căn bản là không thể"

Hắn đắn đo một lúc rồi lên tiếng

"Ta sẽ làm mẫu cho nàng, rồi lần sau nếu muốn nàng có thể làm theo"

khóe môi hắn kéo lên một nụ cười ma mãnh,nhưng Mẫn Thạc dường như không để ý vẫn chìm trong suy nghĩ

"Có đáng tin được không"

"Ta đường đường là Vua một nước lại nói sai với Quý Phi sao?"

Hắn tỏ vẻ  không hài lòng rồi lại nói tiếp

"Chúng ta đi chứ"

Mẫn Thạc vẫn tỏ ra nghi ngờ 

"Đi đâu?"

Hắn lại nói giọng chắc nịch

"Đi giúp nàng ở trên ta"

không đợi Mẫn Thạc trả lời hắn liền cho người lui hết , một mình hắn kéo nàng về cung của quý phi ở liền đến khuya mới đi, trước khi đóng cửa còn hỏi Mẫn Thạc thực sự không hối hận

Thạc vẫn ngây ngốc trả lời rằng ở trên hắn nàng đã mong muốn từ lâu






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro