Đoản Văn 14th: Mèo Đen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần đầu gặp nhau, tôi thấy em thật đẹp, thật thuần khiết như một thiên thần. Dưới ánh ban mai, tưởng như tôi có thể nhìn thấy được đôi cánh nửa thực nửa hư ngự trên vai em.

"Chào anh, em là Lee Woozi"

Em mặc bộ áo trắng muốt, như một thiên sứ được đưa xuống riêng cho tôi, nhưng trên tay em, là một chú mèo đen có đôi mắt xanh sâu hun hút.

Tôi yêu em, yêu đến say đắm, điên cuồng, mê muội. Tôi muốn độc chiếm em, muốn cất giữ em cho riêng mình.

Hôm ấy, em ngồi dưới mái hiên, ngóng ra ngoài phía xa xôi nào đó. Ánh nắng hắt lên khuôn mặt nhợt nhạt của em vẻ đau đớn, buồn bã.

"Hoshi, làm ơn... Em rốt cuộc, đã nợ nần gì anh chứ?..."

Tôi chẳng biết nên trả lời em ra sao, chỉ biết lặng nhìn em vuốt ve chú mèo đen ấy. Đôi mắt xanh đó lại nhìn tôi, tưởng như thay phần uất ức trong em căm hận tôi.

Tôi xin lỗi, chỉ là tôi thật sự rất yêu em, Woozi.

Hôm nay, khi tìm thấy em, tôi đã tìm thấy, một thân xác yếu ớt nằm trên sàn gỗ, những đầu ngón tay tím tái đặt bên lọ thuốc ngủ rỗng.

Tôi điên cuồng lay gọi em, gào thét tên em, nhưng lạ thay, em chẳng còn thở nữa.

Màn lệ nhạt nhòa dâng trong mắt. Và tôi lại thấy, chú mèo đen của em đang đứng đó. Đôi mắt xanh của nó nhìn tôi, tựa như thay em chuyển lời lại.

"Kwon Hoshi, tôi hận anh!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro