Đoản Văn 18th: (Request) Người Canh Giữ Giấc Mơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Note: Request của bạn dreamyyouth21, cảm ơn bạn đã ủng hộ series này. Những request khác đang trong giai đoạn hoàn thiện, mong mọi người tiếp tục theo dõi và ủng hộ :)))

==============

Xin chào, tôi là Woozi. Thực ra tôi không nhớ tên của mình, đó là mọi người hay gọi tôi như vậy.

Tôi là một người canh giữ giấc mơ.
Chắc các bạn đang tự hỏi, người canh giữ giấc mơ là gì, và họ từ đâu tới?

Câu hỏi hóc búa nhỉ? Để tôi giải đáp cho nhé?

Khi một linh hồn hòa vào giọt nước mắt của Chúa, thứ nước rơi xuống từ Thiên Đường, lại chưa sống hết khoảng thời gian họ có thể, mang theo bên mình nỗi canh cánh lo lắng về người ở lại trần thế, bạn nghĩ họ sẽ trở thành gì?

Một ngôi sao trên bầu trời hả? Mơ đi, chuyện đó chỉ có trong cổ tích thôi.

Đầu thai chuyển kiếp? Không sớm thế được.

Để tôi nói cho bạn biết nhé...

Những linh hồn ấy sẽ bị lấy đi ký ức, sau đó trở thành người canh giữ giấc mơ, cho đến khi nào có một người thay thế họ làm công việc đó, có nghĩa là khi, họ hoàn toàn lấy lại được ký ức về người mà mình canh giữ. Đó chính là cho họ thêm một cơ hội lựa chọn, từ bỏ cuộc sống trước kia hoặc có thể trở lại nhân gian tiếp tục sống.

Tôi được giao canh giữ những giấc mơ của một chàng trai. Một chàng trai có vẻ ngoài làm điêu đứng biết bao nhiêu cô gái.

Cậu ta tên là Kwon Soon Young.

==============

-Ngày đầu tiên-

Tôi xem hình ảnh của Soon Young phản chiếu trên miệng giếng thời gian.

Cậu ta quả thật là một kẻ đào hoa, thân mật với một cô nàng nóng bỏng tên Jae Hye gì đó. Thế nhưng lại còn vô tư buôn chuyện điện thoại với một cô nàng khác, hình như tên là Ah Young. Xung quanh cậu ta là đèn flash nhiều màu chớp nháy liên tục, tiếng nhạc xập xình, những chai rượu vang đã vơi quá nửa cùng vài người khác, hình như là bạn bè của cậu ta. Tất nhiên là kèm theo vài cô nàng ăn mặc hết sức thiếu vải. Những lời bỡn cợt, tán tỉnh không ngừng tuôn ra từ miệng cậu ta. Chậc, chắc là thiếu gia hay công tử gì đây, đúng là quá mức ăn chơi.

Nhưng không hiểu sao, tim tôi như càng lúc càng thắt lại. Cổ tôi càng lúc càng nghẹn đi. Và khóe mắt tôi, càng lúc càng cay xè.

Nhìn cậu ta như thế, không hiểu sao, tôi lại rất đau lòng.

Đêm ấy, Soon Young mơ thấy những dải hoa Tử Đằng tím ngắt êm ả, ẩn khuất một bóng hình thật kiều diễm.

-Một tuần sau-

Soon Young gần đây bắt đầu cặp kè với cô nàng hoa khôi của khóa, Kim Min Hye. Cô ấy rất xinh, tôi phải thừa nhận: mái tóc dài ngang vai mượt mà, nước da màu rám nắng trông rất khỏe khoắn, đôi mắt to tròn mơ mộng, làn môi hồng đáng yêu. Min Hye, thật sự rất xinh đẹp. Chỉ là, tiếc thay, ánh mắt của Soon Young không hề hướng về cô, cậu ta vẫn tăm tia những cô gái khác. Còn Min Hye, thì lại toàn tâm toàn ý yêu Soon Young.

Tôi phần thì thấy thật tội cho Min Hye, yêu đến say đắm, mê muội. Vậy mà rốt cuộc, người cô yêu lại không yêu cô. Nhưng phần thì lại thấy rất giận, rất đau lòng, dù tôi không hiểu tại sao, cũng không biết lý do là gì.

Đêm đó, Soon Young mơ thấy những hàng Cẩm Tú Cầu e ấp dưới cơn mưa đầu mùa. Trong cơn mưa, thấp thoáng một bóng người trong sắc áo trắng thuần khiết đang che ô, thật nhỏ bé, thật đáng yêu.

-Một tháng sau-

Cậu ta càng ngày càng không thể chấp nhận được.

Cô gái tên Min Hye kia đã bị Soon Young đá ngay sau khi cô chấp nhận lên giường cùng cậu ta. Những cô gái khác, cậu ta cũng xem như món đồ chơi, vờn chán chê rồi bỏ.

Mỗi lần nhìn cậu ta lôi kéo, tán tỉnh những cô nàng nóng bỏng, bụng tôi lại quặn thắt từng cơn, nước mắt tôi lại chực trào ra khỏi khóe mi.

Phải, tôi đau, thật sự rất đau lòng. Và tôi chợt nhận ra rằng hình như khi tôi còn sống, Soon Young là một người rất quan trọng với tôi. Dù cho bây giờ, tôi không thể nhớ nổi cậu ta là ai trong tôi.

Đêm nay, Soon Young mơ thấy những đóa Bỉ Ngạn đỏ rực rỡ dưới ánh nắng tàn buổi chiều thu êm đềm. Gió cuốn những cánh hoa, ẩn hiện một bóng dáng quen thuộc đang nở nụ cười thật trong sáng.

-Vài tuần sau đó-

Soon Young không hiểu vì sao, đột nhiên lại cắt đứt mọi liên lạc với tất cả những cô nàng có qua lại. Cậu ta không tìm tới gái hay rượu nữa, thật đáng mừng.

Chỉ là, đôi mắt cậu ta, cái nỗi buồn trước đây giấu nhẹm nơi đáy mắt đã trào dâng, phủ trọn đồng tử. Soon Young, thật sự rất cô đơn.

Hôm nay cậu ta đột nhiên dậy từ rất sớm, ra ngoài mua nào bánh kẹo, nào nước trái cây, tay xách nách mang bắt xe đến bệnh viện thành phố.

Lúc đến nơi thì mặt trời đã lên cao. Soon Young xuống xe, đi vào trong. Hình như cậu ta đã từng đến đây rất nhiều lần, cứ thế đi thẳng lên tầng trên.

'Phòng 2211'

Là một phòng vip. Soon Young đứng lại trước cửa, chẳng biết có nhầm không, nhưng tôi thấy ánh mắt cậu ta hiện lên một xúc cảm gì đó da diết lắm.

Trong căn phòng độc một màu trắng vương mùi thuốc sát trùng đó, có một người con trai đang nằm trên giường. Gương mặt thật kiều diễm, nhưng lại rất xanh xao gầy yếu. Tôi thấy người này trông rất quen, hình như tôi đã từng gặp ở đâu rồi.

Soon Young đặt bánh kẹo và nước trái cây lên chiếc bàn nhỏ kê ở đầu giường rồi ngồi xuống, bắt đầu độc thoại. Ánh mắt Soon Young nhìn người con trai ấy thật sự rất chân thành, khác với loại biểu cảm trước đây hay dùng để nhìn những cô gái kia.

-Bảo bối, anh xin lỗi vì có hơi muộn, anh đến thăm em rồi đây.

Giọng của Soon Young phảng phất một nỗi buồn đến xót lòng.

Cậu ta đưa tay nắm lấy bàn tay của người trên giường, bắt đầu kể chuyện trên trời dưới bể. Nào là chuyện cậu đến đại học mỗi ngày được các bạn nữ ái mộ ra sao, chuyện cậu tìm thấy một thùng nhỏ đầy mèo con dưới gầm cầu, đến chuyện con chó nhà hàng xóm dạo này không khỏe cũng mang ra mà kể.

-Bảo bối, em mở mắt ra nhìn anh này.- Soon Young áp bàn tay người trên giường vào má mình. Lần đầu tiên, tôi thấy cậu ta khóc.

Đầu tôi không hiểu sao bỗng nhiên lại đau nhức, những mảng hình ảnh mờ đục lướt qua đầu tôi, nhanh như một cơn gió đông lạnh lùng. Tôi nhìn vào mặt giếng, Soon Young vẫn ngồi yên ở đó.

- Bảo bối, anh nhớ em, thật sự rất nhớ em. Anh xin lỗi, xin lỗi em. Anh sai rồi, tỉnh lại đi bảo bối.

Cậu ta càng nói, thì đầu tôi lại càng đau. Những hình ảnh ùa vào trí óc tôi ngày càng nhiều, dần dần trở nên rõ ràng hơn.

Soon Young cứ ngồi thế, hàng giờ đồng hồ. Mỗi lần cậu ta độc thoại, đầu óc tôi lại choáng váng. Hết giờ thăm bệnh, y tá vào gọi thì cậu ta mới luyến tiếc nhìn người trên giường.

-Anh thật sự, thật sự rất yêu em.- Soon Young cúi mình, đặt lên trán người kia một nụ hôn.- Bảo bối của anh, Hoonie.

CHOANG!

Tiếng động ấy vang lên trong đầu tôi, như thể có gì đó vừa vỡ vụn. Những hình ảnh vừa nãy bỗng trở nên liền mạch, như một thước phim cũ chầm chậm tua đi trong đầu tôi. Những cảnh tượng ngọt ngào như hiện rõ trước mắt tôi, là tôi, và Soon Young...

'Chúc mừng, công việc của cậu tới đây là kết thúc.'

Sau khi câu nói ấy vang lên, trong mắt tôi chỉ còn một màu tối đen như mực.

==============

'Chào cậu, Lee Ji Hoon.'

Ai vậy?

' Là tôi đây, thiên thần chịu trách nhiệm về cậu.'

Sao cơ?

'Thôi nào, chúng ta đã từng gặp nhau rồi, lần đầu tiên cậu đến dây ấy, nhớ chứ?'

À...

'Công việc giữ giấc mơ, cậu đã hoàn thành rất tốt.'

Thế thì sao?

'Tôi đến hỏi cậu, cậu muốn tiếp tục sống trước đây, hay bắt đầu một kiếp mới?'

...

'Cậu do dự sao?'

...Có lẽ vậy...

'Tôi hiểu mà, cậu cãi nhau với người ta, rồi lại vì người ta mà gặp tai nạn.'

Im đi...

'Thế cậu có muốn quay lại không?'

...

'Cậu thấy đó, người kia rõ ràng đã rất hối hận, rất mong cậu trở về.'

...

'Hay là cậu sợ?'

Ừ... Một chút, tôi sợ cậu ta sẽ tiếp tục xem tôi như không khí, tôi sợ cậu ta sẽ quên mất tôi rồi bỏ tôi lại phía sau mà đi mất.

'Nhưng không phải cậu ta đã khóc vì cậu hay sao? Cậu đã thấy rồi đấy thôi, không chút giả dối.'

...

'Suy nghĩ thêm đi, tôi cho cậu một tiếng.'

==============

Mới sáng sớm, Soon Young đã lật đật chạy vội ra ngoài, mua lấy một bó hoa baby trắng rồi nhanh chóng bắt xe đến bệnh viện thành phố. Anh vừa nhận được một cuộc gọi từ bệnh viện, nói rằng cậu bé của anh đã tỉnh, anh có thể đến gặp cậu. Suốt dọc đường, Soon Young cứ ngây ngốc nhìn bó hoa trong tay rồi cười một mình.

Ơn trời, cuối cùng cậu cũng tỉnh rồi.

Soon Young hít thở sâu, bình tĩnh mở cửa phòng. Nơi đó, người con trai mang tên Lee Ji Hoon đang ngồi, đôi mắt trong veo ngẩn ngơ nhìn ra ngoài cửa sổ. Mái tóc mềm bị gió từ cửa sổ vờn rối, nắng ban mai phản chiếu trên đầu cậu trông như chiếc vòng của thiên sứ. Gương mặt cậu, mới không được bao lâu mà gầy đi nhiều quá.

Cậu quay về phía anh, khóe môi cong lên thành một nụ cười hiền hòa:

-Chào buổi sáng, Soon Youngie.

==============

'Cậu quyết định chưa?'

Rồi.

'Vậy, câu trả lời là gì nào?'

...Tôi sẽ quay về.

'Không phải cậu sợ phải đối diện với người kia sao?'

Đúng, nhưng...

'Nhưng?'

... Chúng tôi ở bên nhau lâu như vậy, vẫn có những chuyện, tôi còn chưa nói với cậu ấy. Có những lời, cậu ấy còn nợ tôi. Tôi nếu không trở về, sẽ có rất nhiều thứ phải hối tiếc, cậu ta cũng sẽ ân hận cả đời. Vả lại...

'Vả lại?'

...Cả đời, tôi chỉ thành tâm ái ý với một người, là cậu ấy...

...

'Con người các cậu, quả thật là khó hiểu! Đi thôi nào!'

Đi đâu?

'Trở về, gặp ái nhân của cậu!'

==============

-Hoonie, chào buổi sáng.- Anh bước vào phòng, vẻ mặt đầy bối rối.

-Cho em sao?- Ji Hoon cười, nhìn bó hoa baby trên tay anh.

-À... Ừ, cho em.

Soon Young nói xong, liền bước đến, cắm bó hoa vào chiếc lọ thủy tinh bên giường cậu.

-Bánh kẹo và nước trái cây, là anh mang đến?- Cậu cười nhẹ, nhìn đám quà bánh chất đầy chiếc bàn nhỏ.

-Ừ, em thích ăn, nên anh mua nhiều một chút.- Anh kéo ghế, ngồi xuống.

-Vậy em không khách sáo.

Hai người lại im lặng hồi lâu. Anh không biết phải nói gì, còn cậu vô tư bóc một viên kẹo hương trái cây, cho vào miệng ăn rất ngon lành.

-Hoon, anh... Anh xin lỗi...

-Vì cái gì?

-Chuyện trước đây, anh qua lại với đám con gái nọ. Anh... Thật sự chỉ có mình em, anh xin lỗi, Hoonie.

Cậu cười nhẹ, xoay người vươn tay ôm lấy anh.

-Đồ đáng ghét nhà anh. Trêu hoa ghẹo nguyệt, nhất định phải phạt thật nặng!

-Anh nghe đây.- Soon Young dở khóc dở cười, vòng tay ôm lấy eo cậu.

-Ở bên em, cả đời nhé...

Khóe môi Soon Young vẽ lên một nụ cười, chân thành, hạnh phúc. Anh siết nhẹ vòng tay, vùi mặt vào hõm cổ cậu, hít lấy mùi hương thân thuộc ấm áp.

Đêm ấy, trong giấc mộng, anh đã có thể thấy lại gương mặt kiều diễn ẩn dưới tán hoa kia. Là Lee Ji Hoon, là người, cả đời anh đều muốn giữ lại trong tim...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro