Đoản Văn 1st: Cho Những Điều Đã Vô Tình Bị Lãng Quên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ji Hoon nằm giữa màu trắng muốt ấy, yên bình.

Đèn sáng dịu, hoà cùng ánh mặt trời nhẹ bẫng ngoài cửa sổ. Trên bệ cửa, một chậu xương rồng nhỏ đã nở hoa, đỏ rực như một ngọn lửa nhỏ. Gió khẽ thổi, làm tấm màn mỏng đung đưa.

Giữa màu trắng của căn phòng, nổi lên một dáng người mặc vest đen lịch lãm.

Kwon Soon Young.

Hắn ngồi đó, nhìn người nằm trên giường bệnh. Gương mặt người ấy, đã không còn bầu bĩnh nữa. Vẻ xanh xao gầy yếu hiện hữu thật rõ nét, lại làm khoé mắt hắn cay cay.

Tại sao lại như thế này?

Tại sao người ấy lại phải rời đi?

Tại sao lại bỏ hắn?

Hắn nguyền rủa thời gian khắc nghiệt, nhưng cũng tự nguyền rủa bản thân.

Có người nói, rằng những thứ ở bên ta quá lâu, ta vô tình với nó. Đến khi mất đi rồi, ta lại khóc thương. Nhưng, điều đó cũng không còn giúp được gì nữa.

Ji Hoon của hắn, có phải chăng cũng như vậy?

Hắn vẫn nhớ ngày hôm ấy, từng chút một.

Bữa sáng với bánh mì bơ và trứng ốp la, tách Americano người ấy pha vẫn nghi ngút toả khói trắng mờ đục.

Hắn buông một câu 'chào buổi sáng', rồi im lặng ngồi vào bàn cùng cậu. Ăn sáng, uống cà phê rồi lại đi làm, không biết từ khi nào lịch trình ấy đã trở nên quá quen thuộc. Quen thuộc với cả hai, hắn và cậu.

Chính vì quá quen, hắn đã không còn kịp để ý, rằng sáng ấy khoé mắt cậu sưng húp, đỏ au. Cậu nâng tách trà lên một cách khó khăn, bữa sáng cũng không thể ăn hết. Gương mặt cậu xanh xao, hơi thở cũng đã loạn dần đi.

Chính vì quá quen thuộc, hắn đã luôn nghĩ, cậu vẫn ở đó, chờ hắn. Hắn chỉ cần về nhà, sẽ luôn thấy cậu đang mỉm cười. Với hắn, đó là nụ cười của thiên thần.

Chính vì quá quen thuộc, hắn đã quên mất, cậu yếu ớt như thế nào. Hắn quên mất lời hứa sẽ chăm sóc cậu chu đáo, không để cậu phải ra vào bệnh viện thường xuyên nữa.

Hắn quên, quên lần cậu tái phát khi trở trời, cậu ho rất nhiều, máu trào ra cũng rất nhiều.

Hắn quên, tối trước đã hứa sẽ về sớm dùng bữa tối cậu làm. Rốt cuộc lại để cậu chờ đến khi cơm canh nguội ngắt. Đêm mưa sấm chớp giật liên hồi, cậu sợ lắm, cậu khóc rất nhiều, tự nhủ rằng hắn sẽ về. Nhưng vô vọng, vì đêm ấy hắn đã về lúc hai giờ sáng, cơn mưa tan rồi, nhưng nỗi sợ trong lòng cậu thì chưa.

Và trưa hôm ấy, khi trở về nhà, hắn vẫn thấy cậu, nhưng là thấy cơ thể tựa như xác chết bên hộp thuốc rỗng không lăn lóc dưới sàn gỗ.

Hắn quên mua thuốc cho cậu mất rồi.

Vốn hắn vẫn nghĩ, cậu sẽ không đi xa. Chỉ cần hắn mở mắt ra sẽ thấy, mở cửa nhà là sẽ gặp.

Nên hắn không nghĩ đến hôm nay, khi mà hắn bất lực nắm bàn tay lạnh ngắt nối đầy dây nhựa của cậu.

Yêu nhau bao lâu? Quên mất rồi.

Ngày kỷ niệm? Không nhớ.

Cậu thích ăn món cơm chiên chính tay hắn nấu? Thật sao.

Cậu thích màu gì?

Lần đầu gặp nhau như thế nào nhỉ?

Những điều ấy cậu đã từng nói cho hắn biết chưa ấy nhỉ?

Chưa một lần, nhưng hắn luôn tự nghiệm ra từ những ngày đầu hẹn hò.

Hắn yêu cậu nhiều lắm chứ.

Chỉ trách từ khi nào đã quá vô tâm với cậu, để rồi có một ngày cậu buông tay hắn, đi về phía bầu trời xanh đầy những đám mây trắng.

Hắn nắm tay cậu, giọt nước mặn nóng hổi từ khoé mắt lại rơi xuống. Nắng theo gió bay vào trong phòng, chỉ còn tiếng máy đo nhịp tim ngân một tiếng 'tút' thật dài, kéo theo một đường thẳng vô tâm trên màn hình.

Chiếc đồng hồ vẫn chạy, chầm chậm, nhẹ nhàng, mang theo cả nhiệm vụ khắc nghiệt cùng mảnh tình vỡ tan kia.

Căn phòng màu trắng muốt, trắng tinh khôi như đôi cánh thiên thần, chỉ độc một bóng người mặc vest đen đang khóc...

Lời hẹn của đôi ta ngày ấy,
Cũng lặng thầm trôi về phía xa
Xa nơi chân trời quên lãng
Xa nơi cuối những nỗi buồn mênh mông
Và xa lắm,

Thật xa nơi cơn gió đưa chúng về miền ký ức...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro