Đoản Văn 23rd: Snow Days- Chuyện Của Cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh chẳng cần biết thế giới này phán xét em ra sao, bởi vì chỉ cần anh biết rằng em là người tốt, vậy là đã quá đủ rồi.

===========================

Một người con trai có mái tóc nâu bước đi trên nền tuyết, hôm nay sao lạnh thế nhỉ, hay là tại cậu muốn gặp anh quá nên mới mặc không đủ ấm mà đi ra đường? Nhìn bầu trời trắng xoá, cậu lại nhớ sợi dây chuyền cậu trao anh năm nào. Sợi dây chuyền bạch kim có mặt là hình một bông tuyết kết từ đá topaz màu xanh dịu dàng. Là kỷ vật năm ấy cậu dùng để giữ lời yêu anh, nghĩ đến đây cậu vô thức ngước nhìn lên bầu trời, nước mắt lăn dài theo chiều gió, chẳng biết anh có còn yêu cậu hay không. Cậu tin anh, nhưng không thể không nghĩ tới việc này, bởi lẽ nếu anh thay lòng đổi dạ, thì những việc cậu đã từng làm để được về bên anh rồi sẽ tan thành tro bụi và một lần nữa trái tim cậu sẽ đóng băng, lần này sẽ không gì có thể làm tan băng nữa...

Ký ức ùa về trong cậu, theo những bông tuyết đang rơi trắng xoá bầu trời kia...

+++++++++++++++++++++++++++

Ngôi biệt thự bốc cháy...

Khắp nơi chìm trong biển lửa...

Cậu ngồi vắt vẻo trên cành cây mọc nơi đỉnh đồi, mắt thích thú nhìn ngôi nhà bị cháy rụi, nụ cười rạng rỡ nở trên môi.

- Tears!- Tiếng gọi từ dưới gốc cây vang lên, có ai đó đang gọi tên cậu.

Cậu nhảy xuống, tà trang phục màu trắng thướt tha trong gió như đôi cánh thiên thần. Là anh, anh đang gọi cậu.

-Soon Young, anh đến đây làm gì?- Cậu vuốt tóc, giọng lạnh nhạt.

-Tears, anh... cảm ơn em, cảm ơn em đã cứu anh và mọi người ra khỏi nơi địa ngục đó...

-Tôi chỉ làm nhiệm vụ của mình thôi.- Cậu nói, tay khẽ nâng lên đỡ lấy chiếc lá rẻ quạt vàng hoe cuối cùng đang rơi xuống.

-Tears...Anh...anh muốn nói điều này từ lâu lắm rồi, anh... anh thật sự rất thích em.- Anh nhào đến ôm chầm lấy cậu- Thiên thần của lòng anh, cảm ơn em vì em đã đến đây... Ánh sáng của anh...

-Tôi... xin lỗi...- Cậu đẩy anh ra, đôi mắt trong veo của cậu nhìn anh một cách lạnh lùng.- Hơn nữa, tôi không phải là Tears, đó chỉ là mật danh của tôi cho nhiệm vụ lần này. Tôi là Lee Ji Hoon.

Cậu nhìn anh đang trợn tròn mắt nhìn mình, sự ngạc nhiên trong ánh nhìn ấy không thể nào qua được mắt cậu.

Nhưng không đáp lại sự ngạc nhiên của anh, cậu quay gót, tà áo trắng vẫn bay theo chiều gió. Dưới ánh trăng màu bạc, nom cậu đẹp như một thiên thần.

- Ji Hoon, chúng...chúng ta sẽ gặp lại chứ?

-Nếu có duyên, chắc chắn sẽ gặp.- Cậu nói rồi bước đi, tà áo trắng vẫn bay bay, nhưng theo bước chân cậu, tuyết đang rơi ngập trời...

Ngày ấy, cậu được người ta thuê đi trả thù, đi giết người này, đâm người nọ. Bàn tay cậu chẳng biết đã nhuốm máu của bao nhiêu người. Vậy mà lần này, khi đột nhập vào nơi đây, khi nhìn thấy anh, cậu đã muốn cứu lấy anh. Cậu biết, rằng nhất cử nhất động của mình anh đều dõi theo, nhưng cậu không bận tâm về điều đó, bởi cậu biết, trước nay, ngoài cha mẹ đều đã qua đời, có lẽ sẽ chẳng ai yêu cậu nữa cả.

Nhưng anh thì khác...

Ji Hoon thấy được trong mắt anh rằng anh nhìn cậu như một thiên thần, người đã cứu vớt anh khỏi vũng lầy của sự khổ đau. Cậu cũng chẳng biết chính mình có yêu anh không, nhưng cậu biết rằng kể từ ngày đó, trái tim cậu chưa bao giờ vắng bóng hình anh.

Cậu chưa bao giờ quên anh, dù chỉ là một phút. Ánh mắt vô hồn của anh, thân người đầy những vết trầy xước cùng những vết sẹo. Trông anh vào ngày cậu mới đến mới thảm thương làm sao. Nhưng cậu biết, cậu vẫn biết rằng anh muốn được sống, chính vì vậy cậu đã đưa tay ra cứu lấy anh. Ở bên anh, dù không phải là người yêu của nhau bởi chăng cả hai còn quá nhỏ nhưng cậu rất vui. Cậu muốn được nhìn thấy anh cười mỗi ngày, chính vì vậy nhiệm vụ khi cậu đến đó càng phải thực hiện thành công. Cả khi anh nói anh thích cậu, rồi ôm lấy cậu, chưa bao giờ cậu muốn đẩy anh ra. Nhưng lúc bấy giờ biết đâu anh chỉ lầm tưởng cảm giác biết ơn thành tình yêu với cậu thì sao? Chính vì vậy, cậu đã đẩy anh ra. Mặc dù thực chất trái tim cậu vẫn ngập tràn hình bóng anh...

Rồi cứ như vậy, mười năm sau cậu gặp lại anh. Cậu được giao phải làm cho công ty nơi anh làm trở nên lớn mạnh, ngay khi đang trên đà phát triển, cậu sẽ xuống tay với hội đồng quản trị, sau đó sẽ đốt công ty để hủy chứng cứ. Vậy nên cậu mới đột nhập vào công ty này, không hay biết rằng đó là nơi anh làm. Chuyện gì xảy ra? Anh đã thấy và theo đuổi cậu, thậm chí lao đến cứu cậu khi cậu vờ ngã từ trên cây xuống. Và lúc đấy, cậu phải làm gì đây? Trái tim cậu đã tan chảy vì anh mất rồi...

Cứ như vậy, một năm nữa dần trôi qua. Giáng Sinh năm ấy, cậu cởi sợi dây chuyền trên cổ trao vào tay anh kèm một nụ hôn ngọt ngào lên môi anh, cậu mỉm cười:

-Chỉ lần này thôi nhé, em sẽ yêu anh. Vậy... anh yêu em chứ?

-Có chứ, anh rất yêu em.

-Nhưng... nếu em là người xấu thì sao? Nếu người ta dị nghị em và anh thì thế nào?- Nói tới đây, cậu bất giác cúi đầu, nỗi buồn như trào dâng trong đôi mắt.

-Nghe anh nói này.- Anh mỉm cười, đưa tay nâng cằm cậu lên, ngắm nhìn gương mặt đẹp như búp bê dưới đêm tuyết trắng của cậu.- Anh chẳng cần biết thế giới này phán xét em ra sao, bởi vì chỉ cần anh biết rằng em là người tốt, vậy là đã quá đủ rồi.

-Soon Youngie...

-Hiểu rồi chứ? Vì em là cả thế giới của anh rồi...

Ngày tuyết rơi năm ấy, trên sân thượng tòa nhà cao nhất thành phố, cậu và anh trao nhau một nụ hôn.

Nhưng rồi quá khứ lặp lại một lần nữa...

-Em xin lỗi, anh hãy mau tìm công việc mới đi. Em phải tiêu hủy nơi này.

-Nhiệm vụ của em sao?

-Tình yêu em trao anh là thật, xin anh đừng hoài nghi em. Nhưng em xin lỗi, nếu anh thực lòng yêu em, hãy đợi em, anh nhé.- Cậu nói, sống mũi đã bắt đầu thấy cay cay.

-Anh...tin em.

Ngày ấy, công ty nơi anh từng làm bốc hỏa, ngập chìm trong biển lửa mà không một ai biết tại sao.

Bầu trời hôm ấy, tuyết vẫn rơi, lạnh buốt.

-Anh sẽ đợi em, nhưng chúng ta sẽ gặp lại chứ?

Cậu mỉm cười, trao anh một nụ hôn cuối cùng, nước mắt lăn dài trên gò má.

-Anh nghe em nói này.- Cậu nắm bàn tay ấm áp của anh đặt lên má mình. Em xin lỗi, rằng bây giờ ta chưa thể bên nhau được. Nhưng... Thế gian này, em sẽ chỉ yêu mình anh thôi. Nếu hai ta có duyên, có phận, chắc chắn ta sẽ được ở bên nhau.

Nói rồi cậu rời tay anh, tà áo vẫn bay như cánh thiên thần. Cậu quay lưng, câu tạm biệt anh bay dần theo gió.

-Vậy khi nào em sẽ trở về?- Soon Young gọi với theo.

-À phải rồi nhỉ...- Nói rồi cậu quay lại nhìn anh lần cuối.- Em xin lỗi, chính em cũng chẳng biết khi nào em sẽ trở về, nhưng em hứa với anh, vào một đêm tuyết rơi trắng xoá nào đó, em sẽ trở về bên anh.- Cậu nói, khuôn mặt đẫm nước mắt vẫn kèm theo một nụ cười.- Chờ em, nha anh.

Cậu lại quay người, bước đi.

- LEE JI HOON, NHẤT ĐỊNH EM PHẢI VỀ ĐẤY, ANH SẼ CHỜ EM.

Cơ thể cậu lúc ấy vô thức mà khựng lại vì câu nói của anh. Nhưng rồi lại tiếp tục bước đi, tuyết vẫn rơi, trắng xóa theo bước chân cậu.

-Chỉ một lần này nữa thôi, rồi em sẽ trở về bên anh...- Cậu cố kìm lại những giọt nước mắt, chân cố bước đi xa dần nơi anh đứng, chẳng nhìn lại anh thêm một lần nào nữa.

Bởi nếu cậu quay lại, e sẽ không thể rời xa anh được mất.

Cậu trở về văn phòng ngầm ấy, xin được rời khỏi đây, vì cậu đã tìm thấy ánh sáng của đời mình rồi.

Nhiệm vụ cuối cùng của cậu, là nhiệm vụ mà không biết bao nhiêu người đã thất bại. Nhiệm vụ gần như bất khả thi, ám sát ông trùm của Hắc Long Bang...

Năm năm sau, cậu trở về, nhiệm vụ thành công mỹ mãn, dù cho cậu đã bị thương rất nặng, nhưng cậu không thấy oán hận. Cậu đã hoàn thành nó rồi, vào một đêm tuyết rơi trắng xoá nào đó như cậu đã hứa, cậu sẽ trở về bên anh...

+++++++++++++++++++++++++++

Hết một năm dưỡng thương, cậu đi tìm anh. Và đương nhiên, cậu đã tìm thấy nơi anh sống. Trái tim cậu giờ khao khát được gặp anh, vậy thôi.

Nên đêm nay, khi tuyết vẫn rơi trắng xóa, như đã hứa, cậu trở về bên anh.

Ji Hoon khẽ mỉm cười, tay mở ra cánh cửa đưa cậu lên sân thượng nhà Soon Young, nơi mà cậu đã khó khăn lắm mới đột nhập được. Canh phòng nghiêm ngặt thấy mồ luôn. Và anh đang... ôi không, anh đang làm gì vậy?

-ĐẠI NGỐC KIA ANH ĐANG LÀM GÌ VẬY HẢ????

Cố hết sức, bàn tay bé nhỏ mà mạnh mẽ của cậu kéo tấm thân anh về lại sân thượng.

Anh đây rồi, ngay trước mắt cậu đây rồi. Đôi mắt này, mái tóc này, gương mặt này, thân người này của anh. Tất cả đều đang ở đây rồi.

- Đại ngốc, anh đang làm gì vậy?- Cậu gắt, anh đang làm gì vậy kia chứ? Định bỏ cậu lại sao?

-Em... đã về rồi sao?

-Đêm nay tuyết rơi trắng xoá, đúng không?- Cậu mỉm cười nhìn anh.

-Em về rồi.- Anh nhào tới ôm chặt lấy cậu.- Anh nhớ em quá...

- Đừng vội mừng, em về đây để lấy đồ thôi.- Cậu đẩy anh ra, nghiêm nghị nhìn anh.

-Lấy đồ?

-Đồ ăn cắp! Anh lấy mất trái tim em rồi! Mau trả lại đây cho em!

-Ơ?- Soon Young ngớ mặt ra.- Anh làm sao trả cái đó cho em được?

-Không trả thì anh mau đền bù cho em!- Thật sự cậu muốn phì cười khi thấy mặt anh muốn đần thối ra thế kia cơ, nhưng đã 'đòi nợ' thì phải đòi tới cùng.

-Ơ...ơ...đền gì bây giờ?

-Phạt anh phải đền cho em cả cuộc đời này! Quãng đời còn lại, anh phải luôn ở bên em, em không biết đâu, anh lấy mất trái tim em rồi! Anh mau chịu trách nhiệm đi!

Cậu thấy anh bật cười, rồi lại ôm cậu vào lòng. Bàn tay ấm áp này, anh đang vuốt tóc cậu phải không nhỉ?

-Thế thì em cũng phải ở bên anh cả đời đấy. Em cũng đánh cắp tim anh mất rồi còn đâu?

Đêm nay, tuyết rơi trắng xoá, anh và cậu lại trao một nụ hôn. Nhưng lần này đã khác rồi, lần này cậu và anh sẽ được bên nhau, mãi mãi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro