Đoản Văn 25th: Ignition

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Note: đây là một songfic viết dựa trên bài hát 'Ignition', một bản tình ca mà tui rất thích. Má nào có thể, thì nghe bài hát đó khi đọc nhé :3

Link bài hát: http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/ignition-hey-say-jump.jlibCi5SrvTO.html

Enjoy :3

P/s: tui chưa chính thức rest xong đâu nhé :)))))

P/s nữa: lời bài hát sử dụng trong này là tui dịch đó :))))) thấy tui giỏi hông :)))))

==============

Soon Young tan ca ở cửa hàng tiện lợi khi thành phố đã bắt đầu lên đèn. Thứ ánh sáng màu rực rỡ giữa màn đêm huyền ảo.

Hôm nay là ngày kỷ niệm của anh và Ji Hoon.

Anh lại bất giác mỉm cười khi nhớ đến gương mặt đáng yêu của ai kia, chân vô thức bước nhanh hơn một chút. Ánh đèn mờ ảo của thành thị hoa lệ soi từng góc phố như gợi về một thứ kỷ niệm nào đó, xa xôi, nhưng khi nhớ về chắc chắn sẽ luôn cảm thấy thật ấm áp.
.
.
.
Một kẻ khờ khạo như anh đây,
Lúc nào cũng đã tin, cuộc tình này chính là định mệnh...
Ngày lại ngày, tháng lại tháng,
Nỗi đau lòng không tên ấy, anh vẫn đã luôn tin vào nó...

Anh gặp cậu, giữa lòng đô thị vội vã náo nhiệt. Gương mặt bé nhỏ của cậu lúc ấy, len vào những ánh đèn màu ban đêm. Tưởng như chỉ cần không để ý, sẽ biến mất không để lại dấu vết gì.

Cậu làm việc cho một studio âm nhạc gần cửa hàng tiện lợi. Chỉ cần tăng ca vào ban đêm, anh chắc chắn sẽ gặp được cậu. Khi thì ngồi ngấu nghiến gói mì cay nóng hổi, khi thì mua vội lon coffee. Dáng người ấy, anh vẫn còn nhớ. Mỏng manh như thể một búp bê bằng sứ, hồ như chỉ cần chút sơ ý, nó sẽ vỡ vụn thành từng mảnh nhỏ.

Nhưng có lẽ, cũng vì vậy mà anh đã lạc vào trong cơn mê đắm đối với cậu.
.
.
.
Nhìn thật sâu vào đôi mắt em
Này, hãy nhìn thử về phía anh nhé?
Đắm chìm trong ánh nhìn ấy, và đưa tay cho anh nào
Cho anh nắm tay em, và ta sẽ cùng đi qua những ngày tháng xa xôi này, được không?

Lần đầu anh chính thức nói chuyện với cậu, là vào một buổi tối thành phố ngập trong ánh đèn, khi cửa hàng tiện lợi chỉ còn hai người.

Cậu ngước đôi mắt thâm quầng mỏi mệt nhìn anh, nhẹ nhàng cất giọng.

-Lấy cho tôi gói nữa.- Cậu chỉ vào chiếc bát không trên bàn.

Anh thoáng ngạc nhiên, nhưng vẫn nấu cho cậu một bát mì nữa. Cậu nhìn theo bóng lưng anh, hình như đã quá mệt mỏi để nở một nụ cười.

Bát mì cay bốc khói nghi ngút, thơm nồng.

-Cho tôi mượn vai anh được không? Tôi mệt quá...

Cậu kéo anh ngồi xuống cạnh bên mình, rất tự nhiên mà tựa vào vai anh, chẳng đợi anh trả lời rằng đồng ý hay không.

Rèm mi cứ thế nhẹ nhàng khép lại, ánh đèn ngoài kia dịu dàng hắt gương mặt đáng yêu ấy.

Lúc ấy, anh chợt thấy, bản thân muốn được làm chỗ dựa cho cậu.

Lúc ấy, cơn mê đắm đã dịu dàng nhấn chìm anh vào hơi ấm của người đang dựa trên vai.
.
.
.
Và rồi như thế, anh đã yêu em
Cứ giống như vậy được không? Anh muốn chúng ta có thể mãi mãi, mãi mãi tựa vào nhau như vậy...
Nếu thật sự phép màu của sự vĩnh hằng có tồn tại trong nhân gian này,
Thì anh chắc chắn, chắc chắn rằng, đó chính là khoảnh khắc này, khi hai ta ở bên nhau...

Cậu cùng anh chuyển đến một căn hộ nhỏ trên tầng cao của khu chung cư đã có phần cũ kỹ.

Chẳng cần phải cùng hẹn hò nơi con phố tấp nập người qua kẻ lại, cũng chẳng cần cùng ăn tối dưới ánh nến lung linh của nhà hàng lãng mạn. Chỉ cần mỗi sáng có thể chào nhau, rồi anh sẽ dịu dàng hôn lên làn môi nhợt nhạt nơi cậu. Chỉ cần mỗi buổi tối lạnh lẽo lại có thể tựa vào nhau trong lớp chăn bông ấm áp, cùng nhau ngắm nhìn ánh đèn màu của thành phố ban đêm. Lúc ấy cậu sẽ rúc vào người anh, khẽ nói một tiếng 'thương' ngọt ngào. Rồi anh sẽ ôm cậu thật chặt và cả hai cùng chìm vào giấc mộng êm đềm. Hạnh phúc nhỏ bé của hai người, chỉ cần như thế thôi.
.
.
.
Trông anh như vầy, chẳng ngầu gì hết đúng không?
Nhưng mà, anh sẽ luôn cố gắng trở thành hình mẫu lý tưởng của em
Tồn tại vì một ai đó...
Điều quan trọng ấy, anh mãi tận bây giờ mới có thể hiểu ra.

-Ui da, đau quá.- Từ trong bếp, Soon Young chợt la lên.

-Đồ ngố nhà anh, em đã bảo là đừng táy máy đồ trong bếp rồi mà!- Ji Hoon chậm rãi đi vào, gương mặt bầu bĩnh phủ một vệt đỏ hồng, trên trán vẫn còn miếng dán hạ sốt. Cậu đứng không vững, đành ngồi xuống bên chiếc bàn ăn bằng gỗ kê gần đó, kéo Soon Young ngồi xuống theo mình.

-Nhưng... Anh muốn chăm sóc Hoonie mà...- Soon Young mếu máo nhìn người yêu bé nhỏ đang sát trùng vết thương trên ngón tay mình.

-Đồ ngốc Kwon Soon Young.- Ji Hoon mắng anh, nhưng rồi lại tựa vào lồng ngực anh.- Em mệt, mau đưa em về phòng.

Anh dịu dàng vuốt tóc cậu, rồi bế cậu về phòng. Đặt cậu nằm xuống, cẩn thận chỉnh lại chăn cho cậu.

-Soon Young, đừng cố gắng quá.- Ji Hoon nhìn anh, khẽ nở một nụ cười.- Anh lúc đó, nhìn chẳng ngầu gì cả đâu.

-Nhưng anh sẽ cố gắng thành người yêu lý tưởng của em mà, Hoonie.

-Không cần đâu...- Ji Hoon lim dim mắt, mơ màng chìm vào giấc ngủ.-...Em yêu anh, chỉ cần anh như thế này thôi...
.
.
.
Và anh đã yêu em, như vậy đó.
Yêu đến mức, anh muốn bỏ trốn khỏi chốn này cùng em.
Những khi ánh đèn thành phố chập chờn như là ảo mộng hạnh phúc của đôi ta,
Cảm xúc của anh, dường như đã được dẫn dắt bởi nó

Điều ấy, mãi mãi sẽ chẳng bao giờ đổi thay.

Này, nếu như thật sự, ngày nào đó em có thể thấy được hình dáng của hạnh phúc.
Thì dù có như thế nào đi chăng nữa,
Hãy tin vào nó, và sống thật hạnh phúc em nhé...

Soon Young mua một ít bánh ngọt ở một tiệm café gần đó. Bước chân trên hè phố lại nhanh thêm một chút.

Khu phố thật yên tĩnh, chỉ có ánh đèn từ những nhà khác cùng những căn hộ trong khu chung cư.

Soon Young nhìn lên cửa sổ căn hộ của mình. Không có ánh đèn, nhưng rèm cửa đã được buộc gọn gàng sang hai bên. Khóe môi anh bất giác cong thành một nụ cười thật hiền.

Anh đã yêu em, như thế đó.
Giống như vậy, anh chỉ muốn hai ta có thể mãi mãi, mãi mãi tựa vào nhau thật gần
Nếu như phép màu của sự vĩnh hằng thật sự tồn tại trong nhân gian,
Thì chắc chắn rằng, anh vẫn sẽ dành tặng em những lời ngọt ngào như hôm nay.

Ừ, anh đã tin như vậy đó.

'Cạch'

-Hoonie, anh về rồi đây.- Anh bước vào, cất giọng gọi rồi nhanh chóng cởi áo khoác, cất giày vào tủ.

Một bóng người nhỏ bé bước ra, một nụ cười thật đẹp nở trên gương mặt khả ái.

-Soon Young, mừng anh về nhà.

Ánh đèn thành phố ban đêm chiếu vào qua khung cửa sổ. Sắc màu len vào khuôn mặt cậu, hệt như ngày đầu tiên hai người gặp nhau. Soon Young mỉm cười, đưa tay ôm lấy người kia vào lòng.

-Ừ, anh về rồi đây...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro