Đoản Văn 27th: Untittled

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mảng nắng chiều hoàng hôn ngày đông dịu dàng buông, phủ lên nhân gian tông màu vốn sặc sỡ nhưng lại đã nhạt phai vào luồng không khí có chút lạnh lẽo. Gió bấc không ngừng thổi, mang theo cái lạnh buốt vào tận xương tủy.

-Anh, em nhớ anh, thật sự rất nhớ anh...

Em ngửa đầu nhìn bầu trời cùng những gợn mây dài. Tuyết vẫn chưa rơi, anh ạ. Chỉ có gió, và chút nắng tàn phía cuối chân trời, cả gợn mây dài cùng em nơi đây.

Anh biết không, em thực sự rất thương anh.

Em thương anh, thương anh, thương từ những ngày đã qua, xưa cũ đến chạnh lòng mỗi lúc nhớ về. Cứ mãi mãi, luôn ngu ngơ nhớ thương anh như vậy.

Em còn nhớ những ngày thu tàn ấy, anh cùng em gặp nhau trên chuyến xe điện vắng khách cuối ngày. Anh ở đầu dãy ghế bên này, em lại ở cuối dãy ghế bên kia. Thành phố tấp nập lướt qua trên khung cửa kính ướt những hạt mưa chảy dài tựa thứ nước mắt mặn đắng. Thế nhưng em vẫn tựa đầu vào khung cửa ấy, và nhìn anh, lặng lẽ mỉm cười sau tấm khăn quàng cổ to sụ. Anh ngước lên nhìn em, ánh mắt anh lúc ấy có chút dò xét nữa. Nhưng rồi chẳng hiểu sao anh lại bật cười, đôi mắt anh lúc đó trông y như hai cây kim đồng hồ vậy, nhìn hài lắm luôn ấy, anh biết không?

Rồi những ngày đông sang trên bầu trời sắc xám ảm đạm của thị thành Seoul, tuyết rơi trắng xóa khắp trời. Chúng ta lại gặp nhau, trong mùi coffee nồng đậm nơi cửa tiệm góc phố, cũng chính là cửa tiệm của anh. Anh pha cho em một tách trà sữa thoảng hương đào dịu ngọt vì sợ em không uống được thứ coffee đen đậm đặc đắng nghét của quán anh. Thực ra, em chẳng những có thể uống được thứ ấy, lại còn có thể uống thật nhiều, đôi khi thay cho cả bữa cơm. Soon Young anh nhớ không, anh đã mắng em không biết bao nhiêu lần vì em uống coffee bỏ bữa đó.

Ngày đông đi xuân đến, tán hoa đào e ấp những nụ hoa màu phấn hồng xinh đẹp. Mưa xuân lất phất trên con phố nhỏ, anh ôn nhu cởi tấm áo khoác che cho em khỏi ướt. Em lúc ấy, đã cảm thấy lòng mình thật ấm áp. Chỉ là che đi vạt mưa dưới trời xuân tươi sáng tháng Ba Seoul mộng mơ, mà sao em lại hạnh phúc đến như vậy? Mùi tuyết tàn vấn vít trên cành hoa đào còn chưa nở, bàn tay anh nhẹ nhàng đan vào tay em, khóe môi nở một nụ cười thật đẹp. Em nghe hai bên má mình nóng rực cả lên, nghe cả tiếng tim rung động trong lồng ngực.

Đến ngày hạ gieo cái nắng oi nồng xuống thế gian, tán lá rộng xanh mát khẽ rung cùng tiếng kêu vang của ve sầu. Anh nhìn em, ánh mắt tràn ngập thương yêu, nụ hôn nhẹ nhàng đặt lên mái tóc bết nước lạnh từ bể bơi. Bàn tay anh dịu dàng chạm lên gò má em, cảm giác mát rượi lan đến từng tế bào nơi da thịt mềm mại. Giàn hoa trắng nơi hàng rào nở rộ, hương thơm nhè nhẹ vấn vương trong không khí.

'Anh yêu em.'

Giọng anh như một bản ballad không lời du dương dưới nắng vàng mùa hạ, trầm bổng ngân vang dưới sắc trời xanh biếc. Đôi mắt anh nhìn em, thẳm sâu như đại dương mênh mông dập dìu sóng vỗ bên dải cát trắng.

'Em cũng yêu anh...'

Ngày tháng dài rộng đi qua nhanh như những hạt cát chảy qua đôi bàn tay em. Em và anh, ngày qua ngày cùng nhau, thật hạnh phúc.

Tuyết Seoul trắng xóa cả thành phố, Giáng Sinh lại về trên những dải đèn màu rực rỡ trên ngọn thông cao lớn. Em đứng chờ anh đến, chờ thật lâu, chờ đến khi cái lạnh đã thấm qua cả lớp găng tay len dày. Đèn thành phố vẫn còn sáng, dòng người qua lại tấp nập, em vẫn chờ.

Và cứ chờ như vậy, đến khi bình minh ló dạng cuối chân trời xa vắng, đến khi em biết bản thân đã không còn có thể gặp anh được nữa.

Vọng về từ phương trời xa xăm, tiếng anh khẽ cười khi ôm em vào lòng. Tiếng anh thì thầm rót lời yêu vào tai em, dịu ngọt như lớp rượu mật ong phủ trên chiếc bánh ngọt mỗi mùa đông chúng ta cùng ăn.

Màu nắng tàn ngày đầu đông đọng trên tán thông nhỏ trước sân, ngày ngày đã không còn ai cùng em ở nơi này thật hạnh phúc nữa...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro