Đoản Văn 29th: Ông Bà Anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Note: Khai fic đầu năm đây mấy má :))) Songfic bài 'Ông Bà Anh', chúc mấy má một năm mới an lành hạnh phúc, tiếp tục ủng hộ tụi nhỏ SEVENTEEN, tiếp tục đu tui nạ =v=
Yêu mấy má :)))

==============

Ông bà anh, yêu nhau thời chưa có TV
Ông bà anh, yêu nhau thời chưa có xe hơi...

Nắng về.

Về trên tán cây xanh mát phảng phất hương tuyết tàn sau cái lạnh tưởng như kéo dài đằng đẵng. Hít một hơi thật sâu, bỗng chốc thu vào được trong lá phổi bao nhiêu là hương cỏ cây chớm xanh, mát mẻ đến lạ kỳ. Lá thuốc dần được các nhà trong làng phơi ra ngoài cho khô ráo, nhè nhẹ tỏa ra thứ mùi có chút hăng hăng. Hạt giống cũng được gieo xuống từng vạt đất xốp ngày mới, chuẩn bị cho một mùa vụ mới, chờ đến ngày bội thu.

Nơi cuối con đường làng, có một mái nhà nhỏ khiêm tốn bên hàng cây cổ thụ xanh mướt. Mái nhà nhỏ ấy, hàng rào được bao bởi dây leo tươi tắn. Dây leo nọ, dù bao nhiêu tháng ngày đi chăng nữa, vẫn trông luôn tràn đầy sức sống dù chẳng ai biết liệu nó có nở ra những chùm hoa be bé hồng hồng mà đán trẻ con thường nhắc hay chăng. Ở nơi đó, có con suối mát lành lặng lẽ chảy qua, cuốn từng viên sỏi trơn nhẵn óng ánh màu sắc. Nơi đó, có khoảng sân nhỏ vang tiếng chổi quét lá, tiếng xoèn xoẹt nghe bình dị biết bao nhiêu. Rồi cũng nơi đó, có khói cơm nếp nhẹ nhàng bốc lên, vừa thơm lại ấm lòng tới chừng nào.

Nơi đó, chính là chốn ưa thích của Kwon Soon Young.

- Ji Hoon!

À, thấy chưa? Mới vừa nhắc vậy thôi mà hắn ta đã tới rồi đấy. Lại tới đây trên con xe đạp màu xanh nhàn nhạt đã tróc sơn gần hết. Tiếng phanh xe cái kít, tiếng chuông xe đạp lanh lảnh, rồi tiếng gọi vui tươi đầy quen thuộc tựa bản đồng dao hay nghe năm còn bé thơ. Để rồi sau tiếng gọi ấy, sẽ là mái đầu đen bé nhỏ của ai ló lên phía sau hàng rào xanh mát, là nụ cười xinh đẹp đến nỗi dịu dàng chảy qua tim Soon Young một tia ấm áp nao nức cả cõi lòng.

-Soon Young, lại trốn đi chơi à?- Mái đầu ấy khẽ nghiêng, ngả ngớn buông lời châm chọc người phía bên kia bờ rào.

-Lùn cậu lại chọc tôi!- Soon Young nhăn mặt nhíu mày. Người đâu nhìn thì đáng yêu mà miệng lưỡi cứ mở ra là châm chọc mình là thế nào kia chứ, buồn hết sức à nhen.

-Lại còn không đúng hay sao? Lần trước cậu trốn sang đây, sau đó chưa kịp làm gì thêm liền bị bác gái cầm chổi rượt thừa sống thiếu chết đi. Cậu tưởng tôi không nhớ à?- Mái đầu đen bé nhỏ kia che miệng cười đầy khoái trá. Lời nói ra làm người nọ ngượng chín mặt, chỉ muốn vứt xe đào lỗ chui xuống cho rồi.

-Hôm nay khác chứ bộ...- Soon Young xụ mặt, trông đến là đáng thương.

-Khác là khác thế nào đây hửm?- Ji Hoon nhướn mày, chất giọng vẫn chẳng bớt bao nhiêu ý tứ trêu chọc người ta.

-Lên xe đi tôi chở đi chơi.- Mới đó còn xụ mặt, mà giờ đã nở nụ cười toe toét rồi. Kwon Soon Young à, cậu thay đổi cảm xúc cũng nhanh quá rồi đó.

-Cậu nói đấy nhé!

Ji Hoon nghe vậy cũng cười toe, vứt bừa cái chổi trên tay vào một góc nhà rồi nhanh chóng nhảy lên yên sau của Kwon Soon Young, để người nọ phóng đi với tốc độ chóng mặt, ra khỏi đường làng vang vọng tiếng bới móc của cha mẹ ai đó. Bỏ lại sau lưng cả những cái phì cười lắc đầu rõ bó tay của người lớn.

Lũ trẻ mà, cứ ham vui thế thôi. Để cho chúng nó được chơi khi nào có thể, và thích người nào chúng muốn khi ngày tháng thanh xuân của chúng vẫn còn dài rộng.

Ông bà anh đưa nhau đi khắp phố xa,
Bà ngồi trên gác baga chiếc xe đạp tróc sơn ...

Phố xá tấp nập người qua dần hiện ra trước mắt, thoảng mùi hoa từ trên hàng cây trồng bên đường. Lũ trẻ chạy chơi đùa trên vỉa hè, tranh nhau chiếc chong chóng lá xanh của đứa nào đó trong đám. Cô bán bánh gạo rong ở đó sẽ cười xòa, rồi tiếp tục buôn chuyện với một vị khách nào đó đến mua. Nước hồ xanh ngát mùa nắng mới phảng phất mùi hơi nước, vấn vương trên cành liễu mềm mại rủ xuống mặt nước. Mái ngói lẫn mái tôn sơ sài mọc san sát nhau, đan xen những quần áo phơi ngoài ban công. Vẫn sao quá đỗi bình yên, quá đỗi xinh đẹp, đẹp đến nhẹ nhàng, đến ngây ngất, đến thơ thẩn lòng người.

-Soon Young này, mình đi đâu đây?- Ji Hoon ngồi phía sau xe nghiêng đầu hỏi, đôi chân nho nhỏ cứ vung vẩy mãi không yên.

-Xem nào... Ừm đi vòng quanh vậy nhé? Cũng chẳng biết nên đi đâu bây giờ.- Soon Young đáp, chẳng biết Ji Hoon lúc ấy, liệu có hay đến nụ cười ngây ngốc cùng hai má khẽ đỏ bởi đôi bàn tay mềm của cậu đang nắm vào vạt áo của hắn hay không.

Ông mua tặng bà anh một đóa hoa,
Và đó là món quà đầu tiên...

Xe đạp cũ cứ thế chạy bon bon, băng qua phố phường gần xa.

Băng qua tiệm kẹo gần trường tiểu học có tiếng trống thân thương với vài thanh kẹo dẻo tẩm đường xanh đỏ đủ màu sắc với hương vị chua chua ngòn ngọt. Băng qua tiệm bánh của bà lão đã gần bảy mươi có nụ cười phúc hậu, cùng với vài chiếc bánh gạo dai dai. Băng qua tiệm tạp hóa phía trước có một gốc cây hoa gạo mỗi mùa trổ bông sẽ có những cánh sắc đỏ rụng xuống trước cửa, để cho chị chủ vừa quét vừa cằn nhằn, cùng với một thanh kem sữa mát rượi. Rồi băng qua cả tiệm hoa trên phố về thân thuộc biết bao, với một đóa hoa màu đỏ rực rỡ trên bàn tay mảnh mai của Ji Hoon.

Tay cậu đặt ở eo người đang đạp xe phía trước bỗng chốc được bao phủ bởi một làn hơi ấm dịu dàng. Ấm áp đến mức, chỉ muốn ngây ngốc đắm chìm vào đó. Ấm áp đến mức, chỉ cần như vậy thôi, đã muốn nhớ người ấy cả cuộc đời...

============

-Ừm, ông đã kể với anh thế đó.- Kwon Dong Joon mỉm cười, nhẹ đưa tay vén tóc người ngồi bên cạnh mình.

-Nghe tuyệt quá anh nhỉ, bình dị biết mấy.- Lee Sarang ngả đầu vào vai người kia, nhẹ giọng đáp.

-Em biết không...- Dong Joon mỉm cười, ánh mắt phóng về phía xa xa.- Anh cũng muốn hai ta được như vậy, bình dị như một màu tươi xanh.

-Như ông bà của chúng ta, anh nhỉ...

-Ừm, như ông bà của chúng ta vậy.

Em biết không, ông đã kể cho anh nghe rằng, ngày đó ông vì thương 'bà' mà từng nói với 'bà' biết bao nhiêu lời ngây ngô mà chẳng suy nghĩ gì, nào biết 'bà' vì những lời ấy mà cũng thương ông từ lúc nào không hay....

Anh biết không, 'bà' đã từng nói với em rằng, ngày xưa ấy, nhờ có ông mà bình yên biết bao nhiêu, để rồi cất mãi những lá thư tay của ông trong hộc tủ, tựa như điều dịu dàng nhất từ trong quá khứ xa xăm của riêng 'bà'...

Ông của chúng ta, Kwon Soon Young...

'Bà' của chúng ta, Lee Ji Hoon...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro