CHEOLHAN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Xin chào, Yoon Jeonghan của năm 23 tuổi.

Xin chào em, em khỏe chứ? Em ăn uống đầy đủ không? Em chăm chỉ tập thể dục không? Em ngủ đủ giấc không? Em nhớ anh không?

Xin chào, Yoon Jeonghan của anh.

Chính anh đây, Choi Seungcheol của em này. Jeonghan à, thật sự anh thương em lắm đấy. Em còn nhớ không, Jeonghan? Chính vào ngày chúng ta gặp nhau. Ngày ấy em đã bị thương rất nghiêm trọng còn , anh người đã đưa em vào bệnh viện. Em còn nhớ không, Jeonghan? Chính vào ngày đầu tiên anh ghé nhà em. Ngày ấy em đã bị ốm còn , anh là người đã đưa em vào bệnh viện. Em còn nhớ không, Jeonghan? Chính vào ngày anh nói thương em. Ngày ấy, em đã dỗi anh không nói ra sớm hơn, đúng chứ? Yoon Jeonghan, em còn nhớ tất cả chứ?

Xin chào. Yoon Jeonghan lúc 22 tuổi.

Anh xin lỗi. ngày ấy đã cãi em.

Anh xin lỗi. ngày ấy không giữ em lại.

Anh xin lỗi. ngày ấy chúng ta đã chia tay.

Anh xin lỗi. Chỉ căn bệnh của anh.

Xin chào. Yoon Jeonghan của ngày hôm nay.

Jeonghan à, anh nghĩ đã đến lúc, em nên quên anh đi. Đã đến lúc em nên tìm một người yêu thương em, được chứ? Này, đừng khóc. Khóc sẽ xấu lắm. Đừng khóc anh, hãy khóc bản thân em. Anh không xứng.

Yoon Jeonghan, em hứa với anh được không? Từ nay trở về sau, hãy mạnh mẽ lên được chứ? Hãy tự lo lắng cho bản thân mình. Hãy tìm cho mình một người, nguyện bên em cả đời, được chứ?

Tạm biệt em, Yoon Jeonghan của anh.

Hãy cứ nghĩ rằng anh luôn bên em, được chứ.

Mạnh mẽ lên, Jeonghan.

Anh yêu em."

Jeonghan bật dậy trong đêm tối. Chiếc rèm trắng tung bay trong không trung, cửa sổ mở toang. Thu mình trong chiếc chăn mỏng, cậu chợt bật khóc. Cậu đều mơ thấy giấc mơ này mỗi đêm, khi nỗi nhớ Seungcheol thống trị tâm trí cậu.

Sáng sớm hôm sau, ủ mình trong chiếc áo khoác dày, Yoon Jeonghan ra khỏi nhà. Lâu lắm mới cảm nhận lại được cái lạnh mùa đông. Ghé vào một quán bánh bao. Mùa đông mà ăn bánh bao nóng thì ngon nhất.

Quay lưng bước ra khỏi quán bánh bao, đôi mắt chợt thấy một bóng hình quen thuộc trong đám đông. Đôi chân bất chợt chạy theo. Bóng lưng ấy đi rất nhanh. Đuổi theo một hồi, bóng hình ấy biến mất.

"Choi Seungcheol..." Yoon Jeonghan thều thào gọi tên trong vô vọng.

Bản thân cậu thật sự vẫn còn vấn vương bóng hình ấy trong tiềm thức. Cậu vẫn chưa quên được, con người ấy luôn hiện lên trong tâm trí cậu một cách rõ ràng, như khắc sâu vào.

---

Yoon Jeonghan về nhà sau chuỗi giờ làm việc mệt mỏi. Chìm trong đống giấy tờ khiến cậu quên đi phần nào nỗi nhớ Seungcheol.

Tủ lạnh không còn gì ăn. Jeonghan đành lấy hộp sữa uống. Choi Seungcheol rất ghét Jeonghan để bụng đói vào buổi tối.

Phòng khách vắng vẻ. Bình thường, sẽ có Seungcheol cùng cậu đùa giỡn. Bỗng trên cầu thang có bóng người. Đôi chân Jeonghan lại không tự chủ mà đi theo.

Lên tầng hai, rồi tầng ba, sau đó ra sân thượng. Bóng hình ấy biến mất, chỉ còn bóng lưng Jeonghan nhỏ bé đứng đó.

"Seungcheol à...." Jeonghan thều thào gọi tên.

Bầu trời hôm ấy, không một bóng mây, không một ngôi sao. Trống trải và cô đơn. Gió lạnh vô tình lướt qua, khiến cho nỗi nhớ ngày càng lớn lên. Mang theo bao yêu thương vụn vỡ cuốn đi thật xa.

---

Yoon Jeonghan được một ngày rảnh rỗi. Cậu muốn đi qua những nơi mà cậu và Seungcheol đã từng đi. Ôn lại từng kỉ niệm cũ. Rồi sao đó chôn thật sâu trong trái tim cậu.

Khu vui chơi này, chính là nơi Seungcheol đã đem đến cho cậu nhiều niềm vui nhất. Từng ngóc ngách đều vấn vương hình bóng ấy.

Bóng hình ấy...

"Choi Seungcheol? Choi Seungcheol, là anh mà đúng chứ?" Yoon Jeonghan đuổi theo một tấm lưng đẫm mồ hôi. Liên tục lẩm bẩm.

"Seungcheol a~ Đừng chạy nữa ~~ Em theo không kịp ~~" Yoon Jeonghan chu chu đôi môi.

"Jeonghan a~~ Em lại không chịu tập thể dục nữa đúng chứ? Như vậy không được đâu, em sẽ bị ốm mất!!"

Jeonghan đứng lại. Cậu thấy chính mình, cậu thấy Seungcheol, cậu thấy từng kỉ niệm như trôi qua trước mắt. Nhưng không thể nắm bắt được.

Chúng ảo ảnh.

Chúng Ảo Ảnh.

Chúng ẢO ẢNH.

---

"Không, Seungcheollll!!!!!" Lại một lần nữa, cậu thức dậy trong đêm tối. Chiếc rèm cửa trắng vẫn tung bay, cửa sổ vẫn mở. Nỗi nhớ Seungcheol vẫn thống trị tâm trí cậu.

Yoon Jeonghan đi lên sân thượng. Ngắm nhòn những cánh hoa, từ từ rơi xuống.

"Yoon Jeonghan..."

"Seung...Seungcheol à.."

"Anh đây Jeonghan. Choi Seungcheol của em đây.."

"Choi Sengcheol. Anh xấu lắm. Tại sao!! Tại sao anh lại để em ở lại, tại sao anh lại đi như thế. Seungcheol, tại sao không nói cho em biết!! Chúng ta...chúng ta có thể cùng vượt qua mà...chúng ta có thể làm được mà...!"

"Không, Yoon Jeonghan đừng khóc. Đừng khóc anh, hãy khóc bản thân em! Em mạnh mẽ , anh chắc chắn em sẽ sống tốt không anh bên cạnh. Yên tâm đi Jeonghan, anh sẽ luôn bên cạnh em . Yoon Jeonghan, đừng khóc nữa. Anh yêu em!!"

"Không, Seungcheol. Đừng đi, đừng đi mà. Seungcheol à....đừng đi mà..."

Âm thanh trên môi chợt nhỏ dần đi. Chỉ còn tiếng nấc ngày một to hơn. Tiếng nấc ngắt quãng như chính tình yêu của họ.

Trên môi nở một nụ cười. Seungcheol lúc nào cũng khiến bản thân trở nên vui vẻ như vậy. Lúc nào cũng khiến cậu không bận tâm về mình.

Tại sao lần này, anh lại khiến cậu bận tâm đến thế?

Yoon Jeonghan khóc lên trong đêm tối. Gió lùa qua, mang theo bao yêu thương của anh, ôm chặt lấy cậu. Quyết bảo vệ cậu. Từng giọt nước mắt lăn trên gò má ấy. Chưa bao giờ! Chưa bao giờ cậu cảm thấy bản thân mình cần Seungcheol đến như vậy. Chưa bao giờ cậu thấy cậu nhớ Seungcheol đến như vậy. Có lẽ! Có lẽ Seungcheol chính là người đã chiếm lấy trái tim cậu, biến nó thành một nơi mà không ai có thể chạm vào được. Nơi mà chỉ một mình anh ấy ngự trị.

Chỉ một mình anh ấy.

Một mình anh ấy.

---

Tình yêu. Nó một thứ thể khiến ta hạnh phúc tột cùng. Nhưng cũng thể khiến ta tổn thương sâu sắc.
Hoàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro