HOZI (2) (HE)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phần 2 này chia làm 2 luôn nhé
HE cho mấy cậu
SE cho Yi. Yi viết SE để thỏa mãn cái sự thích ngược của Yi thôi.
_______________HE_______________
3 năm...

Không một chút hy vọng.

Hôm nay cũng như mọi ngày. Anh lại vào thăm cậu, cùng trò chuyện với cậu. Anh muốn cậu tỉnh dậy nói chuyện với anh, đùa giỡn với anh.
- Jihoonie, em dậy đi.
-...
- Em đã nằm đây lâu lắm rồi đấy.
-...
- Em muốn anh đợi đến khi nào đây?
-...
- Jihoon à. Em còn giận anh sao? Đã 3 năm rồi em vẫn giận à?
-...
- Jihoon à, anh biết anh người sai nhưng anh xin em tỉnh dậy đi.
-...
- Anh xin lỗi em .
-...

Vẫn là chuỗi độc thoại của anh, không một lời đáp lại từ cậu.

Nửa năm sau.

Kì tích đã xảy ra. Cậu đã có dấu hiệu tỉnh lại. Điều đó làm anh hết sức vui mừng.

Nhưng...

Cậu bị mất trí nhớ tạm thời. Cậu quên tất cả mọi thứ. Kể cả anh. Niềm vui của anh chưa được bao lâu thì nỗi buồn lại tới.

Không sao. Anh sẽ làm cho cậu nhớ lại. Bằng mọi giá.
- Jihoonie, chúng ta về nhà nhé? - Anh tiến lại gần cậu
- Anh...anh ai? - Cậu bất giác lùi lại đằng sau.
- Anh người chăm sóc cho em, yêu em từ trước khi em mất trí nhớ cả sau này.
- Tôi bị mất trí nhớ sao?
- Ừm. Về nhà thôi.
- Nhưng tôi không nhà.
- Về nhà của anh em. em nhớ tên của mình không?
- *lắc đầu*
- Tên của em Lee Jihoon. Nhớ nhé.
- Ừm. Anh người thân duy nhất của tôi hả?
- Ừm.
- Thế ba mẹ tôi đâu?
- Họ bỏ rơi em rồi.
- Sao họ lại bỏ tôi thế?
- Em hỏi nhiều quá vậy? - Anh cáu gắt
- Tôi...tôi xin lỗi
- Thôi được rồi. Em không cần phải xin lỗi. tôi sai, tôi cáu gắt với em. Tôi xin lỗi. - Anh ôm cậu vào lòng.

Anh đưa cậu về nhà để chăm sóc. Cậu có vẻ sợ sệt, cứ níu vào gấu áo của anh. Anh mỉm cười xoa đầu cậu mà dẫn đi. Ngày trước cậu rất đanh đá, vậy mà giờ lại nhút nhát thế này. Thật dễ thương mà.

Cậu vừa đi vừa ngắm hết cả căn nhà. Kiểu như đây là lần đầu tiên thấy căn nhà sang trọng vậy. Cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn. Miệng còn chu lên lầm bầm gì đấy, làm anh chịu không nổi mà hôn chóc vào môi cậu. Cậu bất ngờ khựng lại vì hành động đó của anh nhưng cũng không nói gì.

Anh dắt cậu lên phòng nghỉ ngơi. Cậu leo lên giường nằm, không biết có phải là do mệt không nhưng vừa leo lên giường, cậu đã ngủ thiếp đi. Anh đi đến đặt lên trán cậu một nụ hôn nhẹ rồi bước ra ngoài.

Cậu choàng tỉnh giấc, nhìn đồng hồ đã điểm đúng 6 giờ tối. Cậu vì đói mà bước xuống bếp, nghe mùi thức ăn mà  bụng cậu bất giác reo lên. Anh nghe tiếng động liền quay ra đằng sau nhìn, thấy cậu anh liền ngoắc cậu lại ngồi vào bàn.
- Đói rồi phải không?
- Không . - Bụng cậu lại reo lên
- Hahaa.
- Anh cười chứ?
- Đói thì nói, tại sao phải giấu chứ?
-...
- Ăn đi. - Anh gắp tức ăn vào bát cho cậu.
-...
- Sao vậy? Đồ ăn không ngon à?
- Không phải. Chỉ tôi thấy mình hơi lạc miệng.
- Ăn đi cho hết lạc.
- Anh không ăn à?
- Tôi không đói. Với lại tôi nhường cho cậu hết rồi, lấy tôi ăn.
- Ơ thế anh ăn đi, tôi ăn ít lắm - Cậu đẩy dĩa thức ăn qua cho anh.
- Hahaa tôi đùa thôi. Cậu ăn đi.
- Lỡ anh đói thì sao?
- Tôi đã bảo tôi không đói . Ăn đi.

Ngày qua ngày, anh cứ chăm sóc cậu. Nhưng trí nhớ của cậu vẫn chưa hồi phục. Anh quyết định cùng cậu tạo nên một kí ức mới, một trí nhớ mới. Những thứ đẹp đẽ hơn cho cả cậu và anh.

Cậu và anh đã nói ra tình cảm của mình. Cùng yêu nhau lại lần nữa, bao bọc nhau lần nữa. Anh tự hứa với lòng mình rằng sẽ không bao giờ làm tổn thương cậu nữa.

Ông trời lại muốn trêu anh và cậu.

Cậu đã nhớ lại mọi thứ. Nhớ tất cả, không thiếu một chi tiết nào, dù là nhỏ nhất.
- Jihoonie, chúng ta ra ngoài nhé?
- Không. - Cậu nhìn anh bằng đôi mắt sắc lạnh. Lời nói cũng lạnh không kém.
- Jihoonie, em sao thế?
- Tôi không sao.
- Hôm qua chúng ta còn vui vẻ . Nói anh nghe, em chuyện ?
- Anh tránh ra, tôi không sao hết. Tôi bình thường. Rất bình thường nữa chuyện khác.
- Bình thường? Chẳng nhẽ em đã nhớ lại mọi thứ?
- Phải. Tôi đã nhớ lại rồi. Nhớ lại lỗi lầm khi xưa của anh.
- Jihoon, anh xin lỗi. - Anh quỳ xuống dưới chân cậu.
Cậu hơi bất ngờ nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ lạnh lùng của mình.
- Anh đứng lên đi.
- Không, anh không đứng.
- Tôi bảo anh đứng lên.
- Không. Anh biết mình sai nên anh xin em tha lỗi cho anh, tất cả đều tại anh nên em mới bị tai nạn mất trí nhớ. Anh xin lỗi.
Tâm của cậu đã có chút động. Cậu sẽ tha thứ cho anh lần này. Tin tưởng anh một lần nữa.
- Anh đứng lên nhanh đi.
- Anh xin em, xin em hãy tha thứ cho anh, xin em đấy. Anh sẽ chuộc tội của mình. Xin em hãy tha thứ cho anh.
- Anh đã chuộc tội rồi đấy.
- Khi nào chứ? - Anh ngước lên ngạc nhiên
- Trong thời gian tôi bị mất trí nhớ. Anh đã chăm sóc tôi. Coi như đó chuộc tội đi.
- Em...
- Em đã tha lỗi cho anh. Được chưa? Giờ thì đứng lên đi. Quỳ lâu đầu gối sẽ đau đấy.
- Em tha lỗi cho anh thật chứ Jihoonie?
- Thật . Anh không tin em sao?
- Anh tin, anh tin. Mọi lời em nói anh đều tin.
- Thôi được rồi, em đói rồi. Anh mau làm đồ ăn đi.
- Tuân lệnh .
- À khoan, quay lại đây cho em. *chụt* - Cậu hôn chóc vào đôi môi anh - Giờ thì đi được rồi.
- Anh yêu em, Jihoonie.
- Em cũng yêu anh, Soonyoungie.

Còn gì hạnh phúc hơn khi chính người mình yêu tha thứ cho mình, chấp nhận yêu mình lần nữa.

Ông trời thật biết cách trêu đùa họ, để rồi họ lại được ở bên nhau lần nữa. Ông trời, cám ơn ông.

_____________________
Yên tâm đi.
Đoản sau sẽ nối tiếp đoản trước mà SE nhé :))
Tui lại muốn ngược. hahaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro