Meanie (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chúng ta chia tay đi - Wonwoo mặt lạnh tanh nói.
- Chia tay? Tại sao lại chia tay? - Mingyu ngạc nhiên hỏi. Phải chăng cậu làm gì sai với Wonwoo sao?
- Tôi chán cậu rồi. Chơi nhiêu đó được rồi. Phải đến lúc chia tay thôi. Tôi không muốn chìm sâu vào cái loại tình cảm đùa giỡn này nữa - Wonwoo nhếch miệng nói. Trong lòng có điểm đau xót. Thật ra anh còn yêu cậu, nhưng vì lý do gì mà chia tay cậu? Nói đến đây anh lại cố nuốt nước mắt vào trong
______________FB______________
Ngày hôm đó, anh đến công ty đưa cơm cho cậu. Khi anh bước vào công ty, ai ai cũng cuối chào anh bởi vì cậu đã tuyên bố chủ quyền mà những người trong công ty ai cũng sợ Mingyu. Anh bước vào thang máy dành cho sếp để lên phòng làm việc của Mingyu. Anh không nói cho Mingyu biết trước vì muốn tạo bất ngờ cho cậu. Nhưng ai ngờ....
- Mingyu a~, anh yêu em không? - Một cô gái giọng õng ẹo nói với Mingyu
- Đương nhiên - Mingyu nói mạnh
- Thế còn anh chàng kia thì sao? - Cô ta hỏi, trong lòng có điểm vui mừng
- Anh ta sao? - Nói đến đây Mingyu lại nhếch mép - Em thích thì anh thể bỏ anh ta

Và những lời nói đó Wonwoo đã nghe được hết, anh cố gắng kìm nén để không phát ra tiếng nấc. Anh bỏ chạy ra ngoài công ty và đi lang thang đến tận khuya mới về. Và lúc đó Mingyu vẫn chưa về. Chắc cậu đi cùng cô gái kia? Anh lại bật khóc

________________End FB_______________
Khi nghe anh nói câu chia tay bỗng trong lòng Mingyu hiện lên một tia xót xa. Cậu tiến lại ôm anh nhưng anh đẩy cậu ra
Tối đó, Wonwoo lại đi lang thang ngoài đường. Vừa đi anh vừa khóc, còn cậu thì lái xe điên cuồng đi tìm anh. Anh đứng lại ngay tiệm cafe mà cậu với anh thường đến, chợt kí ức lại ùa về trong anh. Bình thường nếu lúc trước cậu đứng bên kia đường thì anh đứng bên này, lúc đó cậu sẽ chạy về phía anh. Còn hôm nay do vì quá yêu cậu quá nhớ cậu nên anh sinh ra ảo giác sao? Anh thấy cậu đứng mờ mờ ảo ảo bên kia nên anh chạy thẳng qua đó mà chẳng để ý xe tải đang chạy tới. Và rồi người anh bỗng chốc nhẹ hẫng đi rồi lại lặn xuống đất, máu từ người anh chảy ra rất nhiều. Cậu đang tìm anh thì thấy có 1 đám đông tụ lại đấy xem. Cậu bước xuống xe và chen vào đám đông đó, nhận ra người nằm trên vũng máu đó là anh. Cậu khóc nấc lên, ôm cơ thể lạnh ngắt của anh vào lòng
- Wonu à, anh tỉnh lại đi. Dậy đi. Nói đi chứ đừng nằm im như thế nữa. Lỗi tại em, thật ra em biết hết. hôm trước anh vào công ty em đưa cơm cho em đã tình nghe được những lời nói kia. Em xin lỗi. Em xin lỗi. Anh tỉnh lại đi - Mingyu vừa khóc vừa nói Không...s...sao...a...anh..không...giận...nữa...a...anh...yêu..e..em - Wonwoo gặng ra từng chữ rồi ngất đi trong tầm tay của Mingyu

Tình yêu là thế. Đừng vì tin tưởng vào cái đẹp trước mắt mà đánh mất đi tình yêu đích thực của mình

_____________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro