MEANIE

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Wonu hyung, em về rồi này - Mingyu từ cửa nói vọng vào
- Ahhh~....ưm.....mạnh lên nữa đi anh à...aaaaa.....chỗ ấy....đúng rồi....

Mingyu nghe tiếng rên rỉ phát ra từ phòng của mình và Wonwoo, liền tiến lại để xem

*Bịch* Hành lí trên tay Mingyu rơi xuống đất. Đập vào mắt Mingyu là hình ảnh Wonwoo cùng cô gái đang lõa thể quấn lấy nhau.

Mingyu lạnh lùng lên tiếng
- Có vẻ vui nhỉ?
- Min...Mingyu...Em...em về từ khi nào? - Wonwoo lắp bắp
- Tôi cấm anh kêu tên tôi. Tôi phải về để xem kịch hay từ các người chứ. - Cậu lạnh nhạt trả lời
- Anh xin lỗi
- Xin lỗi? Làm cho đã rồi xin lỗi. Thật nực cười - Mingyu cười khinh bỉ
-...
- Tôi sẽ dọn ra khỏi đây để cho các người làm tiếp mấy chuyện hổ thẹn này - Mingyu nhếch mép
-... Mingyu, anh xin lỗi
- Tôi không muốn nghe câu xin lỗi từ miệng của anh nữa. Anh im đi - Mingyu quát lớn

Nói rồi Mingyu cuối xuống cầm hành lí của mình rồi bước ra khỏi căn nhà đầy kỉ niệm đó.

*Rầm* Một chiếc xe ô tô đã đâm vào Mingyu khiến cậu văng ra xa

Anh nghe tiếng tai nạn thì chạy ra xem. Chợt nhìn thấy cậu nằm bất động, anh rơi nước mắt.
- Anh xin lỗi em, Kim Mingyu. Anh yêu em, Jeon Wonwoo yêu Kim Mingyu.

Cậu đã ra đi mãi mãi.

End
_____________________________
Dạo này bỏ bê quá :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro