SEOKSOO

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu - một doanh nhân thành đạt. Là chủ tịch của một công đá quý SS đứng đầu thế giới.

Anh - từ một thiếu gia giàu có giờ trở thành một người vô gia cư. Không tiền, không việc làm, không nơi ở. Từ khi mẹ anh mất thì ba cậu cũng không còn hứng thú để làm ăn nữa. Vì thế mà công ty ngày càng đi xuống, rồi phá sản. Ông ấy cũng đi theo mẹ anh.

Căn nhà mà gia đình anh ở cũng bị ngân hàng tịch thu. Đối với anh, căn nhà đó chứa rất nhiều kỉ niệm, vui có, buồn có. Anh bật khóc. Khóc cho số phận của mình.

Phải. Anh cần phải đứng lên sau cú ngã này. Cần phải mạnh mẽ, không được yếu đuối.

Nhưng biết phải tìm việc gì để làm bây giờ?

Anh chợt nghĩ đến một nơi. Là quán bar. Phải. Nơi đó anh sẽ xin làm phục vụ rượu cũng được. Anh liền mỉm cười với cái ý nghĩ của mình.

Anh có nghĩ đến là còn một việc khác trong quán bar nữa không hả Jisoo? Là bán thân đó.

Anh đứng trước cửa quán bar Highlight. Đẩy cửa vào trong. Anh bị âm thanh nơi đây làm cho nhức óc. Những ánh đèn màu rực rỡ sắc màu. Nhìn mà hoa cả mắt.

Anh tiến đến phòng quản lý để xin làm việc. Nhờ vào anh có gương mặt đẹp, nói quá hơn nữa là anh đẹp hơn cả nữ nhân. Dáng vẻ cũng không tệ. Vì thế mà anh được quản lý nhận vào làm một cách dễ dàng.

Ngày hôm sau cũng là ngày đầu tiên anh đi làm. Công việc của anh là bưng bê rượu. Ngoài ra, không cần làm gì nữa, kể cả tiếp khách.

Hôm nay anh khoác lên mình một chiếc áo sơ mi trắng kết hợp cùng quần tây đen trông rất đẹp. Có lẽ vì chiếc áo hơi rộng nên để lộ xương quai xanh đầy quyến rũ của mình ra. Anh không hề biết việc đó đã lọt vào tầm mắt của nhiều người.

Anh đang bưng rượu thì vấp phải một gã đàn ông, làm đổ rượu lên người ông ta. Ông ta tức giận quát tháo anh mặc dù anh đã xin lỗi nhiều lần. Ông ta nâng mặt anh lên ngắm nhìn
- Cậu thật xinh đẹp.
- Tôi...tôi cám ơn.
- Hay cậu dùng thể cậu để đắp lỗi lầm này đi.
- Tôi không bán thân. Mong ông hiểu cho.
- Mẹ kiếp. Làm trong quán bar bảo không bán thân à?
- Ông...
Ông ta chẳng những không tha cho anh mà còn vác anh lên vai tiến về phía phòng VIP. Đẩy cửa vào, hắn ta quăng anh lên giường rồi hôn ngấu nghiến đôi môi anh. Anh ra sức vùng vẫy nhưng vẫn không được.

*Rầm*

- Mày thằng nào dám phá chuyện của tao thế?
- Tôi ai à?
- Phải. Mày ai? Mày dám phá chuyện của tao, tao sẽ kêu bọn đàn em xử mày.
- Ông nghe đến tên Lee Seokmin chưa?
- Lee...Lee...Seokmin
- tôi đây. Sao nào?
- Tôi xin lỗi.
- Dám động vào người của tôi, chắc hẳn ông đây đang đi tìm đường chết?
- Tôi xin lỗi. Tôi xin phép đi trước.

Sau khi ông ta đi, cậu tiến lại phía giường mà anh đang nằm. Anh vẫn còn đang sợ hãi. Thấy cậu, anh chợt vùng vẫy lên. Làm cậu phải ôm anh vào lòng mà an ủi.

Thật ra thì mấy chuyện xảy ra với anh nãy giờ cậu đều biết. Cậu cảm thấy mình cần phải bảo vệ con người này.

Cậu đưa anh về nhà của cậu. Nhà cậu to chẳng khác gì nhà của anh cả. Thật là làm anh muốn khóc quá đi.

Cậu ẵm anh lên phòng mình rồi đắp chăn cho anh. Anh đã ngủ thiếp đi lúc còn ở trên xe. Cậu nhẹ nhàng đặt lên trán anh một nụ hôn nhẹ.
- Ngủ ngon.

Sau khi vệ sinh cá nhân xong cậu cũng leo lên giường ôm anh ngủ.

Một đêm dài trôi qua. Không sôi nổi cũng không yên lặng.

Sáng sớm, cậu thức dậy trước anh. Cậu xuống bếp chuẩn bị đồ ăn sáng cho anh. Làm xong cũng là lúc anh thức dậy.
- Anh thức rồi à?
- Ừm.
- Thế nào? Ngủ ngon chứ?
- Ừm.
- Thôi anh đi đánh răng rửa mặt đi rồi xuống ăn sáng.
- Ừm.

Anh bước xuống bếp thì bàn ăn thịnh soạn đã được bày ra.

Anh vào bàn ngồi đối diện với cậu và bắt đầu ăn. Vì có chút ngại ngùng nên anh ăn không được tự nhiên cho lắm.
- Đồ ăn không hợp khẩu vị với anh à?
- Không phải.
- Thế thì anh ăn nhiều vào đi.
- Ừm. Tôi hỏi cậu một chuyện được không?
- Anh hỏi đi.
- Tại sao hôm qua cậu lại cứu tôi vậy?
- Cứu cũng cần phải do sao?
- Tôi...
- Ây. Đồ ăn dính trên miệng kìa. Để tôi lau giúp anh.
Cậu chồm người tới hôn môi anh, chiếc lưỡi cũng vì thế mà liếm láp xung quanh môi anh. Anh trợn mắt lên ngạc nhiên. Rồi cũng từ từ mà nhắm mắt cảm nhận nụ hôn này. Đến khi cả hai hết không khí thì mới buông nhau ra. Mặt anh giờ đây chẳng khác nào trái cà chua, chỉ biết cuối mặt xuống. Cậu phì cười trước hành động đáng yêu này của anh.

Ngày nào cũng vậy. Ngày nào cậu cũng chăm sóc anh. Anh cũng chuyển về nhà cậu ở. Đợi cậu về nhà nấu cơm rồi ăn cơm cùng nhau, cùng nhau xem TV, cùng ngủ.

Anh thấy mình cần phải học nấu ăn để giúp cậu. Chứ chẳng lẽ cứ đợi cậu về nấu hoài.

Chẳng mấy chốc. Anh cũng biết nấu ăn. Anh giờ đây như người vợ vậy.

Lửa gần rơm. Lâu ngày cũng bén.

Và anh và cậu đều nhận ra tình cảm dành cho đối phương. Là yêu chăng?

Đã đến lúc nói ra tình cảm của mình rồi.
- Jisoo. Nếu tôi nói tôi yêu anh thì sao?
- Thì tiến tới thôi.
- Hửm? Ý anh sao?
- Tôi cũng như cậu thôi.
- Thật sao?
- *gật đầu*
- Em yêu anh, Jisoo.
- Anh cũng yêu em, Seokmin.
Cậu ôm anh, rồi trao cho anh một nụ hôn. Nụ hôn của tình yêu, rất mãnh liệt.

Tình yêu của họ thật đẹp.

____________________
Người viết viết thật nhạt :)

 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro