3. SoonHoon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Hôm nay cả nhóm tan làm sớm, về nghỉ ngơi từ buổi chiều. Jihoon lăn về phòng mình ngủ một giấc, lúc thức dậy cũng đã sáu giờ chiều rồi.
Uể oải duỗi người, cậu quyết định ra ban công đứng một chút. Cậu rất thích hoàng hôn, cũng như thích không khí vào buổi chiều tối. Lý do thì bởi vì cậu cảm thấy khoảng thời gian đó trong ngày không khí rất lãng mạn, vậy thôi.

  "Cậu dậy rồi à?". Là tiếng của Soonyoung, cậu ấy vừa bước vào phòng, Jihoon không quay lại, tiếp tục nhìn mông lung.
"Ra đây làm gì thế?". Soonyoung bước ra ban công, đứng cạnh Jihoon, nhìn theo tầm mắt cậu, xem cậu đang nhìn cái gì mà chăm chú như đến như thế.
Jihoon lúc vừa ngủ dậy thật đẹp, mắt cậu ấy mơ màng, lông mi mềm mại cụp xuống, hai má căng mịn, tóc mềm nhẹ nhàng ôm lấy mặt, hơi bay trong gió.
Soonyoung nhìn Jihoon một lúc, vẫn không thấy cậu ấy lên tiếng. Nên cậu cũng không nói thêm, đứng im lặng bên cạnh.
"Hoàng hôn đẹp thật nhỉ? Cậu có thấy như thế không, Soonyoung?". Jihoon lên tiếng sau một lúc, mắt vẫn nhìn về đằng xa.
"Không"
Lần này thì Jihoon quay lại, nhìn đối mặt Soonyoung, mắt híp lại đầy đe doạ.
"Tại sao?"
"Bởi vì cậu đang đứng cạnh tớ mà". Nói rồi nở nụ cười nhẹ nhàng, ấm áp xen lẫn mạnh mẽ, như ánh hoàng hôn đang chiếu lên thân ảnh của hai người lúc ấy.

Đối với Kwon Soonyoung, Jihoon mãi đẹp mơ màng như thế. Từ cái ngày đầu tiên hai người chạm mặt nhau ở công ty, mãi cho đến sau này Soonyoung cũng không nghĩ là bản thân mình lại xao động đến như vậy. Cậu sẽ cố để có thể được ở bên Jihoon mơ màng ấy lâu nhất có thể. Vì cậu đẹp hơn hoàng hôn kia cả chục lần, Jihoon à!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro