CheolHan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lớp của Jeonghan hôm nay kiểm tra thể dục. Đợt kiểm tra này sẽ chẳng có gì to tát nếu nó không là kiểm tra chạy rút nước.

Jeonghan ghét vận động, đối với chạy bộ lại còn đặc biệt ghét hơn. Nhưng vì bảng điểm nên phải cắn răng mà ráng sức cắm đầu mà chạy.

Thầy thể dục thổi còi ra hiệu chuẩn bị tư thế, thổi một lần nữa ra hiệu xuất phát. Jeonghan cố gắng lấy hết sức mà chạy, trong đầu luôn tự cố gắng động viên:

"Sắp tới nơi rồi... vài bước nữa thôi..."

Đâu ai ngờ khi chỉ còn vài bước nữa là hoàn thành bài kiểm tra, Jeonghan lại vấp chân té trên mặt sân.

Bạn bè trong lớp xúm nhau lại xem xét tình hình, gọi bao nhiêu lần vẫn không thấy dậy, liền hốt hoảng bảo nhau mau vác Jeonghan vào phòng y tế. Nhưng đâu ai biết cái con người đang ngất xỉu kia chỉ là vấp chân té lăn quay ra sân liền thấy quá xấu hổ nên giả vờ ngất luôn để quỵt kiểm tra.

Trong lúc vẫn còn đang nhắm mắt giả vờ ngất, Jeonghan cảm thấy có người bế mình lên theo kiểu công chúa, hướng phòng y tế mà đi. Mở mắt ti hí để xem ai mà tốt tính đến vậy thì mới phát hiện là người quen nha. Thật ra không hẳn là quen, tại người này là nhân vật nổi tiếng của trường. Người đang bế cậu là thành viên đội bóng rổ của trường, hảo đẹp trai a, đã vậy nghe nói còn học rất giỏi, thật là làm con người ta ghen tỵ mà.

Người kia bế cậu vào phòng y tế, nói với y tá:

- Cậu ấy bị giáo viên thể dục bắt hoạt động quá sức nên ngất đi, có thể cho cậu ấy nghỉ cả buổi sáng không?

Không biết vì tác động nào mà cô y tá liền đồng ý, đã vậy còn chỉ cái giường bệnh nhân phía bên trong, ý bảo người kia mau chóng đặt Jeonghan nằm xuống nghỉ ngơi.

Jeonghan cảm nhận được người kia đặt mình xuống giường, thầm nghĩ bây giờ là cơ hội hoàn hảo để ngủ bù cho cả tuần vừa rồi thức khuya làm bài, liền đánh một giấc đến hết tiết cuối.

Mơ màng mở mắt dậy, xoay qua xoay lại phát hiện người kia đang ngồi đọc sách bên cạnh, chưa kịp lên tiếng đã nghe người kia nói:

- Thế nào? Ngủ ngon không? - Đóng cuốn sách lại, xoay mình sang nhìn cậu. - Cậu ngủ vừa đúng đến hết tiết cuối đấy. Sao lại ngủ nhiều như vậy? Cả tuần ngủ không đủ sao?

Jeonghan trơ mắt nhìn người ta, rồi nhìn xuống bảng tên. Choi Seungcheol. Thật là, có phải là người không thế? Cả cái tên nghe cũng thấy hoàn hảo.

Nhưng rồi cậu lại cứng hết cổ họng, trả lời cũng không biết nên trả lời thế nào, mà im lặng cũng là bất lịch sự quá đi. Đang mâu thuẫn suy nghĩ, lại nghe người kia nói tiếp:

- Lần sau không muốn kiểm tra, cứ nói tôi, tôi liền xin phép thầy cho cậu. Chứ đừng giả vờ như vậy, cậu suýt doạ chết tôi đấy.

"Ai nha, thì ra là biết mình giả vờ, xấu hổ chết mất!! Nhưng mà sao lại doạ cậu ấy chết mất?"

Seungcheol nhìn mặt Jeonghan ngơ ngác liền bật cười một cái, lấy tay xoa đầu người ta rồi lại bỗng nhiên trở nên nghiêm túc nhìn thẳng mắt cậu mà nói:

- Tôi thích cậu. Tôi đây để ý cậu lâu lắm rồi, đến cả môn học nào cậu thích hay ghét cũng biết tuốt. Vì biết cậu vừa rồi ghét kiểm tra thể dục nên đã chạy lại xin phép giáo viên để bế cậu vào đây đấy.

-...

- Tôi cũng nói với thầy thể dục rồi, bảo là cậu thể trạng không được tốt, nhưng dù sao cũng đã cố hết sức nên chấm cậu đạt kỳ kiểm tra này.

- Cám... cám ơn... - Lần này mới khó khăn bật ra một câu, nhưng mặt lại đỏ lên hết rồi. - Tôi có cần... trả ơn cậu cái gì không?

Seungcheol nhìn con người đang bối rối nắm góc chăn vò vò, thầm nghĩ mình không thích lầm người, dễ thương thế này mà. Rồi anh ngồi hẳn lên giường kế Jeonghan, làm cậu mặt đã đỏ giờ càng đỏ hơn cứ như muốn bật máu đến nơi.

Chồm người qua hôn má người ta một cái rồi cười hì hì, lên tiếng nói:

- Cậu không cần trả ơn gì nhiều đâu. Làm người yêu của tôi thôi được rồi.

-Tôi...

- Cấm cậu từ chối, cậu mà từ chối tôi liền đem chuyện cậu giả vờ ngất để quỵt kiểm tra cho cả trường biết!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro