CheolHan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Seungcheol à tớ mượn điện thoại chút nhé?

- Đây, cậu cứ tự nhiên.

Jeonghan đặt mật khẩu trong điện thoại của bản thân là sinh nhật mình, nên khi nhận điện thoại từ tay Seungcheol, theo thói quen mà nhập mật khẩu điện thoại mình vào điện thoại anh.

Nhấn mật khẩu xong mới chợt nhớ rằng mình đang mượn điện thoại Seungcheol nên cậu cứ nghĩ chắc chắn điện thoại sẽ báo sai mật khẩu rồi mình lại phải đi nhờ Seungcheol mở khoá giúp, ai ngờ điện thoại lại báo đúng mật khẩu, tự động mở khoá.

Jeonghan ngạc nhiên nhìn điện thoại của Seungcheol, rồi lại xoay sang trơ mắt nhìn anh khó hiểu:

- Seungcheol à, tại sao...

Seungcheol đương nhiên biết rõ cậu thắc mắc cái gì, cũng chỉ biết xấu hổ nói nhanh cho qua chuyện:

- Đừng nhìn tớ như vậy, mở được mật khẩu rồi thì cậu cứ chơi đi, trong đấy nhiều game lắm ý. - Nói xong đưa tay gãi gãi đầu rồi nhanh chân chuồn đi.

Jeonghan nhìn người kia lúng ta lúng túng, bật cười một cái, lấy điện thoại của mình đổi mật khẩu từ 1004 sang 0808.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro