HoZi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ai cũng biết được cái tính khó ở của Jihoon. Song, chỉ có một người duy nhất có thể khống chế cái tính khó ở đó và luôn biết làm cậu cười.

Ai cũng thắc mắc tại sao người này lại có khả năng như thế, ngay cả Jihoon.

- Soonyoung à.

- Tớ nghe đây.

- Cậu... tớ không biết tại sao ở gần cậu, mọi phiền muộn đều bay đi hết. Nhìn cậu, tớ chỉ biết cười thật tươi thôi. Sao cậu có được khả năng đấy a?

Soonyoung cười, ôm lấy con người bé nhỏ kia vào lòng, cúi đầu nói nhỏ vài tai.

- Đó không phải là một dạng khả năng. Mà đó là nhiệm vụ cả đời của tớ. Cả đời này, tớ luôn muốn khiến cậu cười, giúp cậu quên đi mệt mỏi.

-....

- Ngốc à, thừa nhận đi, cậu cười rất đẹp mà. Cho nên, tớ luôn muốn Jihoon của tớ phải cười thật nhiều. Có mệt mỏi hay phiền muộn, cứ nói với tớ này, tớ sẽ giúp cậu quên đi và lại tiếp tục cười thật tươi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro