JunHao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tuấn Huy, anh chưa bao giờ nói cảm giác của anh khi ở bên cạnh em cả.

Minh Hạo của anh lại giở chứng lung tung rồi.

Tuấn Huy thở dài, nắm lấy hai vai Minh Hạo rồi nhìn thẳng vào mắt:

- Minh Hạo, em là người quan trọng, là người nếu thiếu đi thì anh sẽ sống không nổi. Người khác nếu gặp một ngày xui xẻo, họ làm đủ mọi cách chưa chắc gì đã cảm thấy tốt hơn. Còn anh, anh chỉ cần em bên cạnh thôi thì lập tức sẽ vui vẻ ngay. Nụ cười mà em mang lại hoàn toàn không giống bất kỳ một ai hết. Người ta xem phim, ngắm những diễn viên xinh đẹp. Còn anh ngắm em cả ngày vẫn chưa bao giờ đủ. Người ta khi mệt mỏi sẽ nghe nhạc. Còn anh thì lại nghiện giọng nói của em. Ánh mắt của em như có tĩnh điện với anh vậy. Vì mỗi lần nhìn vào mắt em, anh đều cảm nhận được tim mình đập rất nhanh, giống như lúc này vậy. Còn môi em, chính là phần anh yêu thích nhất.

Vừa dứt lời đã áp môi mình xuống. Minh Hạo bị hôn bất ngờ không kịp phản ứng gì, chỉ biết dần dần mê muội vào nụ hôn của anh.

- Môi em có khả năng như nam châm đối với môi anh vậy. Môi em là cực Bắc, còn môi anh là cực Nam, đã hút nhau rồi thì khó có thể dứt ra được.

- Những gì anh vừa nói, đủ cho em vừa lòng rồi chứ?

Minh Hạo đỏ mặt, chỉ biết dúi đầu vào ngực Tuấn Huy, khẽ gật. Cậu là đang rất hạnh phúc đó nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro