JunHao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người ai cũng có nhiều cách giải toả mệt mỏi, Minh Hạo cũng vậy, có điều cách của cậu luôn có sự xuất hiện của một người.

- Tuấn Huy à...

- Anh đây, có chuyện gì?

- Em mệt quá...

Không nói nhiều lời, Tuấn Huy lập tức đem người trước mặt ôm vào lòng, để cậu áp mặt vào ngực mình mà ngủ.

Minh Hạo của anh dạo này đã gặp nhiều chuyện mệt mỏi rồi. Khi anh hỏi anh có thể giúp cậu không, ngốc tử này lại tuyệt đối nói không, chỉ vì cậu không muốn làm phiền đến anh.

Vì không thể giúp được gì cho Minh Hạo, Tuấn Huy chỉ có thể luôn luôn ở sát bên cậu, khi nào Minh Hạo mệt mỏi sẽ lập tức có mặt, như lúc này vậy.

Khẽ hôn xuống mái tóc nâu đó, nói nhỏ:

- Em vất vả rồi, bảo bối của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro