Meanie

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mingyu và Wonwoo đều không ngủ được nên cùng thức nhắn tin khuya với nhau.

Wonwoo: Cậu biết điều gì là tuyệt nhất nếu xảy ra vào lúc 3 giờ sáng như bây giờ không?

Mingyu: Không, điều gì?

Wonwoo: Cậu xuất hiện trước cửa nhà anh với một túi đồ ăn vặt.

Mingyu: *Đã xem*

- Ơ thằng này đi ngủ rồi sao?

Wonwoo: Nhóc, cậu ngủ rồi đấy à?

Wonwoo: Ít ra cũng phải nhắn với anh một tiếng trước khi ngủ chứ.

Wonwoo hậm hực bỏ điện thoại xuống, định nhắm mắt ngủ luôn. Hồi nãy uống cả một ly cà phê, vì vậy mà mới thức đến tận bây giờ.

Nằm lăn qua lăn lại, thật sự là ngủ không được. Sau này sẽ không chơi dại mà uống cà phê vào buổi tối như thế này nữa.

Đã vậy cái tên Mingyu kia còn không nói không rằng ngay lập tức đi ngủ khi đang nhắn tin với anh. Ngày mai nếu anh có gặp cậu thì nhất định sẽ làm mặt lạnh.

"Kính coong"

- Giờ này ai đến nhỉ? - Wonwoo lười nhác leo xuống giường, đi ra mở cửa.

Vừa mở cửa ra, ngẩng đầu lên đã thấy Mingyu đang đứng đó.

- Em có mua đồ ăn này, có cả hamburger cho anh nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro