- Hyung, anh đối với em như cái máy ảnh ấy.
- Cậu so sánh anh kiểu gì thế?
- Người ta mỗi lần nhìn máy ảnh là đều cười đúng không?
- Ừ, thì sao?
- Thì như thế cũng giống như mỗi lần em nhìn anh, em lại bất giác cười vậy, lại còn cười tươi hơn bình thường.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro