CheolHan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm đó, dưới ánh nắng chiều, ở trên sân thượng toà chung cư cũ, Seongcheol run rẩy nắm lấy tay Jeonghan, nói ra 3 từ "Tôi thích cậu".

Jeonghan năm đó nghe xong 3 từ đó chỉ biết im lặng, cảm nhận những giây phút cuối cùng được nhìn thấy người này.

Bây giờ, chắc cũng gần chục năm, không còn vô tư như lúc trước, giờ chín chắn, trưởng thành hơn rồi, chỉ là 3 từ "Tôi thích cậu" năm ấy vẫn còn ở đó.

Jeonghan nhanh tay nhanh chân gom đồ đạc trên bàn bỏ vào balo chuẩn bị về nhà. Hôm nay ở công ty nhiều việc quá, cậu tăng ca đến gần tối khuya rồi.

Bước ra khỏi cửa công ty, đứng ở ngã tư chờ đèn đỏ, Jeonghan đưa mắt nhìn sang bên kia đường để rồi tưởng chừng mình bị ảo giác.

Dáng người đó, sao lại quen thuộc quá?

Đã bao lâu rồi không được thấy lại dáng người đó, kể từ ngày người đó nói ra 3 từ kia với cậu?

Đèn đỏ rồi, xe dừng lại rồi, nhưng Jeonghan vẫn không thể bước đi. Cậu đứng đó, trưng mắt nhìn dáng người đó càng ngày càng tiến gần lại phía mình cho đến khi đã hoàn toàn nhìn được rõ khuôn mặt người đó.

Quen quá, gương mặt này Jeonghan chắc chắn không bao giờ quên được.

- Jeonghan...

Là cậu ấy sao? Thật sự là cậu sao Seungcheol?

- Cậu vẫn sống tốt chứ Jeonghan...?

Hai người bọn họ đi song song nhau dưới ánh đèn đường vàng, không một tiếng nói.

Jeonghan lén quay sang nhìn người kia. Gương mặt vẫn như xưa, chỉ là trông trưởng thành hơn nhiều.

- Cậu suốt thời gian qua đã ở đâu? - Rất lâu sau mới mở miệng hỏi một câu.

- Tôi sang nước ngoài với mẹ.

- Tại sao? Đi hồi nào?

- Gia đình gặp trục trặc. Cách ngày tôi ở trên sân thượng cùng cậu một ngày.

Jeonghan không trả lời, chỉ lặng lẽ gật gật rồi tiếp tục ôm balo dán mắt xuống đất tiếp tục bước đi.

- Jeonghan...

- Hửm?

Bỗng nhiên Seungcheol đứng lại, quay sang đối diện cậu, nhìn thẳng mắt cậu hỏi một câu:

- Cậu còn thích tôi không Jeonghan?

Jeonghan đứng im lặng lẽ nhìn vào đôi mắt người kia, nghĩ đến 3 từ của mấy năm trước.

Cậu suốt thời gian qua không nhận lời một ai cả. Không phải cậu đợi Seungcheol, chỉ là 3 từ đó vẫn một mực khắc sâu trong tâm trí.

- Jeonghan, cậu còn thích tôi không?

- Nếu không còn thích cậu, không còn nhớ đến cậu, tôi đâu có cơ đơn suốt thời gian qua...

Nói xong câu đó, Jeonghan chỉ nhớ được rằng mình được người kia ôm chầm lấy, vùi đầu sâu vào hõm cổ cậu, nhẹ giọng lên tiếng:

- Tôi yêu cậu Jeonghan.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro