HoZi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jihoon hiện tại chưa bao giờ hận chiều cao của mình nhiều như lúc này.

Tại sao ngay cả việc nắm cái tay vịn khi đứng trên tàu điện ngầm cũng khó khăn như vậy chứ? Xung quanh đã không còn chỗ ngồi mà cái tay vịn chết tiệt này đối với cậu còn cao một cách không cần thiết. Jihoon ghim!

Soonyoung đứng kế Jihoon đang mặt mày đen hơn đít nồi nhìn cái tay vịn đầy hận thù liền hỏi:

- Sao vậy?

- Cậu không thấy sao? Cái tay vịn này cao một cách quá đáng!

Soonyoung nhìn người yêu mình bằng mọi cách phải nắm được cái tay vịn thật sự đáng yêu không chịu được, trong lòng tự nhủ phải kiềm chế.

Anh đưa cánh tay đang buông thõng của mình nắm lấy cái tay vịn trên đầu Jihoon, lên tiếng:

- Đây này, vịn vào đây. - Vừa nói vừa vỗ vỗ lên cánh tay của mình.

Jihoon nhìn người kia cưng chiều mình như vậy, trong lòng rung động không thôi, mới lặng lẽ đưa tay giữ chặt cánh tay của Soonyoung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro