JunHao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tingggg"

Tuấn Huy đang lim dim ngủ, nghe tiếng điện thoại báo có tin nhắn liền mắt nhắm mắt mở đưa tay mò mò lấy điện thoại.

Minh Hạo: Anh, em không ngủ được.

Tuấn Huy: Tại sao lại không ngủ được? Đang suy nghĩ chuyện gì sao?

Khá lâu sau đó mới có tin nhắn hồi âm.

Minh Hạo: Không ngủ được vì cứ mãi buồn rầu khi anh không là của em.

Tuấn Huy đọc tin nhắn xong bật cười một cái, tỉnh cả ngủ.

Tuấn Huy: Đừng lo, giờ em có thể yên tâm ngủ ngon rồi đó.

Thực ra thì tối đó không có ai có thể yên tâm ngủ cả. Là bởi vì có đứa nhóc nào đấy nguyên một đêm gần như chỉ có nằm ôm gối cười thích thú một mình, còn người kia thì do hình ảnh đáng yêu của ai kia cứ hiện lên trong đầu nên cũng không ngủ được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro