Meanie

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Wonwoo hôm nay bị bạn kéo đi mua đồ.

- Wonwoo lại đây mau lên! Mấy cái này đáng yêu quá!

- Cậu mà cũng đeo nhẫn à?

- Không phải cho tớ, mà là cho Myungho. Phụ tớ tìm cái nào hợp với em ấy đi.

Wonwoo đảo mắt, đúng là bọn yêu nhau, hồi nãy nằng nặc mình đi cùng, giờ mình lại thành cái bóng đèn.

- Xin chào, quý khách đã chọn được mẫu nào chưa? - Nhân viên quầy bán nhẫn lên tiếng khiến Wonwoo dời mắt khỏi mấy cái nhẫn trong tủ kính. Cậu trai này da ngăm, răng khểnh, đã vậy còn cao ráo, cũng ưa nhìn, thật sự khiến Wonwoo cảm thán trong lòng.

- Cậu có kiểu nào dùng để làm quà kỉ niệm không? - Tuấn Huy nãy giờ chỉ thiếu điều đem hai con mắt dán vào tủ kính, ngước lên hỏi một câu.

- Mấy kiểu như vậy ở bên tủ bên kia ạ.

- À vậy sao? Wonwoo à, cậu cứ bên này lựa coi có mẫu nào đẹp không nhé, tớ sang bên kia. - Nói xong đi liền một mạch.

Woowoo nhìn người kia đi lựa nhẫn mà như đi tìm kho báu, thở dài một cái rồi lại tiếp đứng đó ngó ngó mấy cái nhẫn.

- Anh đã tìm được mẫu nào mình thích chưa?

- Không phải tìm cho tôi mà là phụ cái đứa hồi nãy tìm quà tặng người yêu.

- Mấy cái loại dùng làm quà tặng ở bên quầy bên kia mà bạn anh đã đến xem rồi. Phía bên này là dạng bình thường, không hợp làm quà tặng, giống như dạng tự mua tự đeo hơn.

- À vậy sao? Vậy thôi để chờ cái đứa kia về vậy.

- Sao anh không chọn thử một cái ở đây đi. Tay anh đeo nhẫn tôi nghĩ nhìn sẽ rất đẹp.

- Tôi không quen đeo nhẫn lắm.

- Anh cứ chọn thử đi.

Wonwoo nhìn nhìn cái cậu nhân viên đó, chần chừ nhìn vào tủ kính, chọn đại một cái nhẫn.

- Cái này.

- Cái này sao? Anh có mắt lựa đấy.

- Nhưng mà đeo ngón nào mới hợp?

Cậu nhân viên đó nghe Wonwoo hỏi xong liền bật cười một cái, đúng là người chưa đeo nhẫn bao giờ.

- Để tôi giúp anh. - Lấy cái nhẫn trên tay Wonwoo, cậu nhân viên đó cầm lấy tay Wonwoo rồi đeo cái nhẫn vào ngón tay anh.

- Đấy anh thấy chưa? Nhìn rất đẹp mà.

- Cậu nói cũng đúng. - Wonwoo ngắm nghía cái nhẫn một hồi, quyết định mua nó. - Vậy cái này bao nhiêu tiền?

- À, anh không cần trả tiền. Làm người yêu tôi được rồi.

Cái cậu này bị gì ấy nhể?

- Anh đừng nhìn tôi như vậy. Tôi lúc nãy phụ anh chọn nhẫn, cũng mà người đeo nhẫn vào tay anh, cho nên để tôi chịu trách nhiệm với anh cho.

Tuấn Huy sau cái hôm đi mua nhẫn đó thì cuối cùng vừa có quà tặng người yêu, vừa biết được Wonwoo bạn mình có người yêu.

------------------------------------------------------

Sinh nhật vui vẻ, Jeon Wonwoo.

Người ngoài nhìn vào Wonwoo sẽ bảo cái cậu này nhìn lạnh lùng quá, nhưng anh em với fan nhìn vào sẽ bảo đây là cái đứa nghịch nhất nhà, nghịch thường không nói, này nghịch ngầm mới chết. Nhưng mà nghịch hay lạnh lùng kiểu gì cũng là Jeon Wonwoo, Jeon Phát Lộc của anh em và fan thôi.

Wonwoo ý, mấy lúc rap thì thấy ngầu dữ lắm, còn lúc hát thì thấy như một bạn nam nhà bên ngọt ngào đáng yêu.

Thích nhất mấy lúc Wonwoo với Soonyoung giỡn nhây với nhau, nhìn như hai đứa con nít, chừng nào mới chịu lớn đây hai ông tướng? Thật ra nói thích mấy lúc Wonwoo nổi hứng nghịch cũng chỉ vì thích Wonwoo cứ mãi vô tư như thế thôi. Wonwoo đã chịu nhiều khó khăn rồi, nên bây giờ phải cười thật nhiều Wonwoo nhé.

Cám ơn Wonwoo nhiều lắm, vì đã luôn mạnh mẽ như vậy, nhưng mà nếu có lúc nào đó cảm thấy thế giới này mệt mỏi quá thì hãy cứ khóc đi, khóc một trận thật lớn rồi sau đó lại tiếp tục mạnh mẽ đối mặt với thế giới.

Phải sống thật tốt đấy, anh em và mọi người luôn bên cậu.

#Happy_WONWOO_Day
#전원우_복덩아리_생일축하해
#BeautifulWONWOOday

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro