4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nếu bây giờ tôi cho em chọn, em chọn ai, Ji Yong?

Giọng khàn khàn, có chút lạnh lẽo, Choi Seung Hyun xoay ly rượu trong tay, chất lỏng màu đỏ sóng sánh, sóng sánh. Anh đang hỏi cậu.

Kwon Ji Yong trầm mặc ngồi trên ghế, hai chân lười biếng co lên, cằm đặt giữa đầu gối. Màu tóc khói nhòe đi trong ánh điện bàng bạc. Ánh mắt không chút gợn sóng, cậu khẽ khàng:

- Không chọn ai cả.

Seung Hyun nhìn cậu. Cậu dường như không thèm để ý đến anh, lời nói của anh lại càng không có trọng lượng. Những ngón tay nhỏ xíu vẫn nghịch ngợm khối lắp ghép, tựa như lời nói vừa rồi chỉ là thuận miệng nói ra. Cậu chăm chú nhìn vào khối rubik, xoay trái rồi xoay phải, những mảng màu lộn xộn trộn vào nhau.

Trắng, đen. Trắng, đen. Trắng, đen, xanh.

Cuộc sống của anh trước kia có hai màu: Trắng và đen. Choi Seung Hyun - giám đốc điều hành, tài giỏi, tiền tài không thiếu, đứng ở địa vị bao người thèm muốn. Anh sống cô độc, có phần cứng nhắc. Cho đến khi anh gặp cậu.
Cậu là sắc xanh trong cuộc sống của anh.
Cậu là một nhân viên bình thường, hết sức bình thường. Một nhân viên trẻ ăn lương công ty, vui vẻ, hòa nhã, tràn đầy sức sống. Anh cũng không biết, tại sao mối quan hệ của bọn họ lại ra thế này.

Đặt ly rượu lên bàn, Seung Hyun tiến sát lại Ji Yong, bàn tay khỏe khoắn đỡ lấy cằm cậu. Cảm giác mềm mịn mát rượi ở đầu ngón tay truyền đến; anh thích dáng vẻ của cậu lúc này.

- Nhìn vào mắt anh đi, Ji Yong.

Anh có một sở thích đặc biệt, đó là gọi tên cậu. Một điều Ji Yong, hai điều Ji Yong. Mãi nên thành thói quen mất rồi. Liệu sau này, anh có được tiếp tục gọi tên cậu như vậy nữa không?
Ánh mắt cậu trong veo, thấu tận tâm can. Cười một cái, Ji Yong khẽ cất tiếng:

- Rồi sao hả Seung Hyun?

-...

- Cuối cùng, anh vẫn bắt em chọn mà. Em không biết nữa, Seung Hyun ạ, em phải làm gì đây? Cậu ấy...

Nói đến đây, Ji Yong thở dài. Vòng tay qua cổ anh, cậu tiếp:

- Cậu ấy là bạn học duy nhất của em. Đối với em, cậu ấy rất quan trọng.

- Thế còn anh thì sao hả Ji Yong? Đã bao giờ em để mắt tới anh chưa?

Anh hỏi, giọng nói có chút chua xót. Cậu đã, đang và sẽ chẳng bao giờ nghĩ xem, anh là ai trong mắt cậu. Chẳng bao giờ. Đôi lúc, anh tự hỏi, anh là gì của cậu. Trong lòng anh, cậu là duy nhất, cậu là điểm tựa cuối cùng của anh. Khi quỳ trước mộ mẹ, anh đã thề, phải trở nên thật mạnh mẽ, thật giỏi giang. Rồi cậu đến với anh.

Cậu không cười nữa, khóe môi hạ xuống, run run. Mắt ngấn lệ, cậu không dám nhìn anh. Hai tay vòng qua cổ cũng lỏng ra, chực rơi xuống. Anh hỏi cậu như vậy, cậu đau lòng biết bao.

Anh không biết một điều, vĩnh viễn không biết.

"Ngày xửa ngày xưa, có một cô công chúa cực kì xinh đẹp. Công chúa cưới hoàng tử, cả hai sống bên nhau hạnh phúc suốt đời. Hết truyện."

Trong cuộc đời của anh, cậu đáng lẽ không nên xuất hiện mới phải. Phải có một cô công chúa đời thực đến với anh, rồi hai người có một cuộc sống viên mãn. Đấy mới là kết thúc đúng. Còn cậu và anh, mối quan hệ này gọi là gì?
Một giọt nước mắt lăn trên má cậu. Ngước nhìn anh một lần nữa, Kwon Ji Yong cố tỏ ra cực kì vui vẻ, ôm chặt lấy anh, lấy hết can đảm mà nói:

- Seung Hyun, em yêu anh.

Choi Seung Hyun xót xa, gạt đi nước mắt cậu. Bế cậu lên, anh cảm thấy ngạc nhiên. Cậu lại nhẹ bẫng như vậy, gầy như vậy. Vẫn còn có thể cười được, cái đồ ngốc này... Vào phòng ngủ, đặt cậu lên giường, kéo chăn cẩn thận. Anh cái gì cũng không cần, anh chỉ muốn cậu mãi là Ji Yong đáng yêu, Ji Yong đáng yêu của anh mà thôi. Mẹ kiếp, anh trở nên lú lẫn mất rồi.

Kwon Ji Yong vừa ý, ngồi dậy kéo anh nằm xuống. Không có anh, cậu làm sao ngủ được? Cậu thích mùi sữa tắm của anh, thích mùi cơ thể của anh, thích cảm giác anh ôm cậu, chạm vào cơ thể cậu. Chỉ cần là anh, cậu đều thích.

- Lại đây, Seung Hyun. Ôm em đi.

Anh bật cười. Ôm thân hình nhỏ bé vào trong tay, bỗng chốc cảm giác như ôm cả thế giới vào lòng. Liệu tôi sẽ chịu đựng được đến khi nào đây hả em? Liệu tôi có ngăn cản được tình cảm mạnh mẽ này xâm chiếm trái tim tôi? Hay tôi sẽ để nó tự do mà quyến luyến, mà mê hoặc, quyến rũ tôi, để tôi có thể thành thật với lòng, nói với em rằng "Tôi yêu em"?

Ji Yong rướn người về phía trước, hôn nhẹ lên môi anh. Cảm giác đụng chạm nhẹ nhàng mà mãnh liệt, hơi thở nóng hổi của cậu phả lên làn da lạnh buốt của anh, cánh môi nhỏ nhắn trượt xuống rồi lưu lại một mùi hương nhàn nhạt. Một cái hôn hờ hững, lả lướt, chênh vênh cả lòng người. Hai tay chống lên vai anh, lần đầu tiên trong đời, cậu mặc kệ sự lười biếng của bản thân, để khuôn mặt mình vùi trong lồng ngực rắn chắc. Cậu chỉ muốn một nơi để tựa vào. Cảm giác tủi thân chợt thoáng qua, cậu cảm thấy cậu yêu anh thật nhiều. 

Thực mong manh.

Tình yêu này, dẫu biết là sai trái, vậy tại sao vẫn còn cố chấp tiếp tục?
Chẳng phải người ta bảo, yêu là mù quáng hay sao? Đúng là cậu bị che mắt thật rồi.

Người đàn ông này, có thể không phải là người đàn ông của cậu. Người đàn ông này, có thể không ở bên cạnh cậu suốt một đời này. Nhưng người đàn ông này là người nắm giữ trái tim cậu. Cậu biết rõ. Mãi mãi là như vậy.

Trong cuộc đời của mỗi con người, ai rồi cũng tìm được nơi có người mình yêu. Người ta gọi là nhà. Chẳng cần phải hứa hẹn gì, vì có ai biết được ngày mai sẽ ra sao? Nhưng thật sự, cậu thích anh, yêu anh, hận anh. Yêu đến mức hận rằng, nếu không có anh cậu thật sự sẽ chết.

Một mảnh tình ý chậm rãi lướt qua, chầm chậm bay vào lòng anh và cậu. Bỗng chốc, cả thế giới chỉ còn lại hai người. Hoàn toàn chỉ có vậy. 

- Em có hối hận không?

Kiên định lắc đầu, mỉm cười một cái, số phận đã định, không thể tách rời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro