[Đoản văn] Sịp Hồng Tình Yêu Của Đôi Ta - YunJae

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: i丶takE

Editor: Flower Nhật

Năm nay là năm hạn của Kim JaeJoong.

Năm nay là năm hạn của Jung YunHo.

Năm nay là năm hạn của Kim JaeJoong và Jung YunHo.

Tôi biết là tôi đang nói nhảm, nhưng điều này rất quan trọng, vô cùng vô cùng quan trọng.

*

* *

“JaeJoong à, năm nay là năm hạn của con, phải mặc quần áo màu hồng, thắt lưng màu hồng, à còn nữa, quần lót cũng phải hồng nốt.”

Chịu không nổi mẹ hiền ở một bên cứ không ngừng ca thán, JaeJoong đành bất đắc dĩ đồng ý mặc quần lót hồng. Còn phần thắt lưng quần áo và vân vân các thứ khác thì miễn đi, dù sao quần lót mặc bên trong nên cũng chẳng ai thấy.

JaeJoong nghĩ, một thanh niên trai tráng lại đến cửa hàng mua quần lót, lại còn là màu hồng, quả thật là một chuyện vô cùng hổ thẹn. Thế nên, nào là khẩu trang, nào là nón, nào là kính râm, trang bị cẩn thận xong, JaeJoong hùng dũng bước vào tiệm nội y.

Thật ra, giữa trưa hè lại ăn mặc như thế này mới càng khiến người khác chú ý hơn.

*

* *

“Chào mừng quý khách, xin hỏi quý khách cần gì?”

Giọng cô bán hàng lảnh lót vang lên, tim trong ngực JaeJoong thì nhảy lên bộp bộp vì hồi hộp.

“Ừm… quần lót… màu hồng…”

“Được, xin hỏi quý khách muốn có in hoa hay không in hoa?”

“Sao cũng được. Không in thì tốt hơn.”

“Thật xin lỗi, chúng tôi chỉ còn loại có in hoa thôi.”

“Vậy thì có in hoa.” Nhịn!

“Xin hỏi quý khách muốn vải sợi hay tơ tằm?”

“Vải sợi.”

“Thật xin lỗi, chúng tôi chỉ còn loại tơ tằm.”

“Vậy thì tơ tằm.” Lại tiếp tục nhịn!

“Xin hỏi quý khách là muốn loại dày hay loại mỏng?”

“Tôi…”

JaeJoong vừa tính mở miệng, đã bị tiếng chuông điện thoại cắt ngang.

“Alô?”

“Con đang mua mà mẹ, rồi rồi, biết rồi mà.”

Đóng điện thoại lại, JaeJoong không thể nhịn được mà gào lên với cô bán hàng.

“Mua có cái quần lót thôi mà phiền phức như vậy sao? Chị nhanh lên giùm tôi có được không?”

JaeJoong thật sự rất muốn liều mạng với cô bán hàng trước mặt, người ta chỉ muốn mua lẹ lẹ cho đỡ xấu hổ, việc gì mà cứ hỏi tới hỏi lui lắm chuyện như vậy.

“Xin quý khách hãy bình tĩnh lại. Đối với khách hàng, chúng tôi có trách nhiệm hỏi về sở thích của khách hàng, để khách hàng có thể chọn được sản phẩm thoải mái nhất.”

“…”

“Xin hỏi quý khách muốn loại rộng rãi hay loại bó sát?”

“… Bó sát.”

“Xin hỏi quý khách muốn loại tứ giác hay tam giác?”

Hiện tại JaeJoong rất muốn giết người, rất rất rất muốn giết người.

.

Từ phía sau, một thanh niên vừa nói chuyện điện thoại vừa bước vào cửa hàng. Cách ăn mặc quái đản y hệt JaeJoong.

“Con đã đến nơi rồi. Con biết rồi mà mẹ. Rồi, con cúp máy đây.”

Người đó đến bên cạnh JaeJoong, nhìn thoáng qua cậu, sau đó quay đầu nói với cô bán hàng.

“Quần lót, màu hồng.”

Trong lòng JaeJoong thầm nghĩ, ồ, gặp đồng chí rồi.

Cô bán hàng nhìn người đó cười ngọt ngào.

“Xin hỏi, quý khách muốn loại có in hoa hay không in hoa?”

Lại đến nữa. JaeJoong thầm nghĩ.

“… Sao cũng được.”

Giọng người đó không vui vẻ trả lời.

JaeJoong không kiên nhẫn lấy di động gõ gõ lên quầy bàn bán hàng.

“Chị ơi nhanh chút được không?”

“Thật xin lỗi, chỗ chúng tôi chỉ còn một cái quần lót màu hồng mà thôi.”

Cô bán hàng có lỗi nhìn hai người cười cười.

“…”

JaeJoong bạo phát! Cậu vật vã trả lời nhiều câu hỏi như vậy, cuối cùng chỉ còn có một cái quần lót!

“Cứ vậy đi, bao nhiêu tiền?”

Người bên cạnh lên tiếng trước, lấy bóp chuẩn bị rút tiền ra.

“Khoan đã!”

JaeJoong giữ tay người kia lại.

“Tôi đến trước, quần lót này tôi mua, anh đến chỗ khác mà mua.”

Quay đầu, JaeJoong rất lễ độ nói với cô bán hàng:

“Phiền chị gói lại giùm em. Cám ơn!”

Lúc cô bán hàng đưa cái quần lót đã được gói xong qua, JaeJoong vừa chuẩn bị đón lấy, lại bị một người khác đưa tay giành trước.

“Cậu vẫn chưa trả tiền, dựa vào cái gì nói nó là của cậu chứ? Chị, tiền đây.”

Nói xong, người đó đưa tiền ra.

JaeJoong sớm đã bị cô bán hàng chọc điên nãy giờ, giờ lại bị người ta cướp quần lót, lửa giận cháy phừng phừng.

“Anh có hiểu phép tắc không vậy? Không biết thứ tự ưu tiên nam nữ hả? Í, không phải! Không biết thứ tự trước sau hả?”

“Trước lúc tôi đến sao cậu không mua đi? Tại sao lúc tôi đến cậu mới đòi mua? Cái đó là lỗi tại cậu thôi!”

Người đó lấy gói hàng và di động trên quầy, xoay người đối mặt với JaeJoong.

JaeJoong cũng nắm lấy gói quần lót, xoay người đối mặt với người đó.

“Kệ tôi! Tóm lại tôi đến trước, cái quần này tôi muốn mua!”

“Cái quần này tôi trả tiền rồi. Thế nên, nếu cậu muốn mua, thì hãy đến chỗ khác mà mua.”

Người đó nói xong, giật tay lại, đem theo gói hàng chứa cái quần lót đi thẳng.

“Ê!!! Cái đồ biến thái cướp quần lót của người khác!!! Lần sau đừng để tui gặp lại! Bằng không tui sẽ đội quần lót lên đầu anh!!!”

JaeJoong đuổi theo người kia đến cửa, hướng ra giữa đường cái hét toáng lên. Người đi đường đều dừng lại nhìn JaeJoong.

Căm giận lùi vào trong cửa hàng, lấy điện thoại di động trên quầy, JaeJoong đi về, vừa bước được hai bước, lại quay trở lại, trừng mắt nhìn cô bán hàng:

“Bán quần lót thì bán đại đi, hỏi nhiều như vậy làm cái gì? Hỏi cung tội phạm hả?”

Nói xong đùng đùng bỏ đi.

*

* *

Trên đường về nhà, JaeJoong càng nghĩ càng giận, quần lót không mua được, đã vậy còn nuốt một bụng hỏa.

Di động trong túi đột nhiên reo vang, lấy ra nhìn, mặt trên hiện lên một dãy số xa lạ.

“Alô? Ai đó?”

“Jung YunHo! Anh đang ở với con nào vậy? Con yêu tinh nào?”

JaeJoong vừa alô một câu, điện thoại lại ré lên giọng nữ the thé như sét đánh ngang tai, điều này làm cho tâm trạng không tốt của JaeJoong càng trở nên tồi tệ.

“Bà chị à, chỗ này không có ai tên Jung YunHo hết! Chị bấm số cho kỹ trước khi gọi có được không?”

Có lẽ đối phương đang tức giận, nên không nghe ra giọng của JaeJoong là giọng nam.

“Mày là con yêu tinh nào? Bảo Jung YunHo nghe điện thoại! Muốn đá ta dễ dàng như vậy sao? Không thể nào!”

“Hừ! Đã nói ở đây không có thằng nào tên Jung YunHo hết nha! Bà nói ai là yêu tinh? Bị đá là đáng lắm! Cứ kiểu này thì chờ cả đời chết già chết ế đi!”

JaeJoong nói xong lập tức cúp điện thoại, đã không vui rồi còn bị mắng là yêu tinh càng khiến JaeJoong bực mình hơn nữa! Vừa đi được vài bước, điện thoại lại reo lên, lại bà chị đanh đá hồi nãy, JaeJoong không thèm nhìn số, trực tiếp rống vào điện thoại:

“Bị thần kinh à? Đã nói ở đây không có thằng nào tên Jung YunHo hết! Bà có để người khác yên ổn được không?”

Điện thoại im lặng một chốc, sau đó vang lên một giọng nam trầm thấp.

“Khụ khụ, tôi là Jung YunHo.”

“… cái gì?”

JaeJoong choáng váng, vừa mới nói không có thằng nào tên Jung YunHo, đột nhiên lại có thằng nào đó tên Jung YunHo gọi đến.

“Tôi vừa mới đến cửa hàng nội y khi nãy, chúng ta lấy nhầm di động rồi.”

“Biến thái cướp quần lót!”

Không chút suy nghĩ, JaeJoong lập tức há mồm hét lên.

“Khụ khụ… Vậy cậu rảnh lúc nào, tôi đến đổi điện thoại.”

“Cũng được, nhưng mà hôm nay không rảnh.”

JaeJoong mặc dù ngoài miệng vui vẻ đáp ứng, nhưng trong lòng thầm nghĩ, hừ, dám giành quần lót với ông, xem ông có chỉnh nhà ngươi đến chết không!

“Vậy chiều mai đi, gặp nhau ở tiệm cà phê Sunday. Ừm, làm sao để tôi nhận ra cậu?”

Hôm nay, cả hai người đều bịt mặt kín mít, ngoại hình như thế nào đều không thể nhìn rõ được.

“Cái này à, tôi nghĩ…”

Trong lòng JaeJoong cười thầm, không chỉnh ngươi, ông không tên Kim JaeJoong nữa!

“Như vậy đi, ngày mai anh lấy quần lót hôm nay anh mua mặc ở bên ngoài, vậy thì lúc gặp nhau, tui sẽ biết là anh.”

“Cậu…!”

Điện thoại vang tên tiếng thở dài chán nản của đối phương, nghe xong JaeJoong vô cùng hào hứng.

“Cái này thì tùy anh thôi, dù sao điện thoại của anh cũng giống y hệt cái của tui, tui không ngại dùng đâu.”

Kim JaeJoong cười đến cả khuôn mặt cũng phải giật giật.

“Nhất định phải mặc bên ngoài?”

“Ừ!”

“Được, vậy ngày mai gặp.”

Nói xong, đối phương liền cúp điện thoại.

“Hừ hừ hừ! Dám cúp điện thoại trước ông! Ông chờ xem ngày mai còn vênh váo như vậy được nữa không. Thế nào cũng bị xấu hổ đến tắt thở.”

Tâm tình JaeJoong lập tức tốt đẹp trở lại.

*

* *

Ngày hôm sau, JaeJoong từ sớm đã ngồi trong tiệm cà phê, nhàn nhã vui vẻ nhìn ra cửa chờ, chờ một thanh niên mặc quần xì màu hồng bước nào.

Chốc lát sau, có một người bước vào tiệm cà phê, mọi người trong quán lập tức hít không khí, hô hấp dồn dập.

Nghe thấy tiếng hít không khí, JaeJoong ngẩng đầu nhìn ra cửa, sau đó cậu lập tức cúi xuống, lấy cái menu trên bàn che mặt lại.

Bởi vì bước vào là một người mặc quần xì màu hồng rực rỡ, một cô nàng gợi cảm mặc bikini. Điểm chết người chính là, trong tay cô ta giơ cao tấm bảng ghi nắn nót ba chữ: Kim JaeJoong.

Cô nàng gợi cảm tia mắt khắp tiệm cả phê, sau khi nhận được tín hiệu, nàng mỉm cười dịu dàng lướt đến bên cạnh JaeJoong, chạm vào vai cậu, hỏi:

“Xin hỏi, cậu là Kim JaeJoong đúng không?”

Lúc này, mọi người đều nhìn chằm chằm vào Kim JaeJoong.

“Cô nhận sai người rồi… Tôi không phải Kim JaeJoong… Tôi… tôi… tôi tên là Kim JaeJang… Đúng đúng… Thật xin lỗi… Tôi có việc gấp phải đi trước…”

Lắp bắp phun ra một câu, JaeJoong đặt tiền lên bàn, sau đó lật đật chạy ra khỏi tiệm cà phê.

*

* *

Chạy khỏi quán cà phê không xa, JaeJoong dừng lại thở phì phò mắng.

“Kim JaeJoong.”

Nghe thấy đằng sau có người gọi tên mình, theo phản xạ, JaeJoong xoay người lại. Đứng trước mặt cậu là một thanh niên cao hơn cậu chừng nửa cái đầu.

Rất đẹp trai, vô cùng chói lóa. Đây là suy nghĩ đầu tiên của JaeJoong.

“Anh là…”

“Tôi là Jung YunHo.”

“Á! Biến thái! Biến thái cướp quần lót!”

Không chút suy nghĩ, JaeJoong lập tức há mồm hét lên, khiến không ít người đi đường chú ý.

Nghe vậy, YunHo sờ sờ mũi.

“Tôi đến đổi di động.”

“Vì sao anh lại nhận ra tôi? Sao anh lại biết tên tôi?”

JaeJoong nhớ lại tình cảnh ban nãy liền tức giận, cũng rất hậm hực vì sao cô gái kia lại nhận ra mình.

“Gửi một tin nhắn đến bất kỳ ai đó trong danh bạ của cậu thì biết ngay. Hơn nữa, tôi vẫn ngồi ở tiệm cà phê quan sát nãy giờ. Thiên hạ có một câu đại loại thế này: có tật giật mình.”

“Anh… Anh mới giật mình! Không đổi! Anh không mặc quần lót giống như quy định! Đổi cái gì mà đổi!”

“Cậu bảo nhất định phải mặc bên ngoài, cũng chưa nói qua là tôi nhất định phải mặc trên người. So với tôi, cô gái khi nãy mặc đẹp hơn.”

“Hừ! Nói với ai quan tâm đấy! Tóm lại không đổi là không đổi! Anh không những làm trái quy định, mà còn dám đùa giỡn tôi!”

“Này, cậu nói lý lẽ chút được không, không phải là do cậu muốn đem tôi ra làm trò đùa trước sao?”

“Nhưng mà cuối cùng cũng không đùa được! Dù sao anh cũng không mặc! Ngược lại người xấu hổ lại là tôi!”

“Cái này chỉ có thể trách cậu… ừm… quá ngốc nghếch mà thôi!”

“Anh!!!”

JaeJoong điên tiết, thật muốn cho người trước mắt một trận thừa sống thiếu chết.

.

Jung YunHo hơi cúi người, kéo gần khoảng cách với Kim JaeJoong. Mặt của hai người lúc này chỉ còn cách nhau khoảng một gang tay.

“Anh… anh… anh… muốn làm gì?”

Nhìn thấy hành động kỳ quái của đối phương, JaeJoong lắp bắp hỏi.

“Cậu tức giận nhìn rất dễ thương.”

“Tui tui… tui dễ thương cái rắm á! Anh đứng sát như vậy làm gì?”

“Cậu đỏ mặt.”

“Tại trời nóng quá thôi!”

“Tôi muốn hôn cậu.”

“Hôn… hôn cái đầu anh! Tui là nam đó! Anh biến thái vừa thôi!”

Nghe được lời nói lưu manh của YunHo, JaeJoong bực mình đẩy hắn ra. Đúng lúc này, điện thoại trong túi quần lại reo lên.

“Alô! Ai đó?”

JaeJoong vừa nghe điện thoại, vừa trừng mắt nhìn YunHo cợt nhả trước mặt.

“Tao biết mày đang ở cùng với YunHo! Yêu tinh! Các người đang ở đâu! Đưa máy cho YunHo nghe!”

Lại là yêu tinh!

JaeJoong nghe xong liền biết là bà chị ngày hôm qua, JaeJoong điên tiết không kịp suy nghĩ liền mắng xối xả:

“Tôi chính là cùng YunHo một chỗ đấy, thì sao? Chúng tôi đang ở tiệm Sunday vô cùng vui vẻ hạnh phúc, có bản lĩnh cô đến đây! Xem hắn chọn tôi hay chọn cô! Đã bị đá còn không biết xấu hổ suốt ngày quấn lấy người khác! Lắm chuyện!”

“Mày… Mày chờ đó cho tao!”

“Tôi sợ bà chắc! Tôi chờ! Có giỏi thì đến đây cắn tôi đi!”

.

JaeJoong nói xong cúp điện thoại, trong lòng hưng phấn tưởng tượng đến khuôn mặt tức giận đến méo xẹo của đối phương.

JaeJoong vừa định há miệng cười to, lại thoáng nhìn thấy Jung YunHo. Lúc này cảm thấy có chút kỳ lạ, trong lòng rất nhanh chóng xuất hiện các vấn đề sau:

1. Điện thoại vẫn chưa đổi lại, cho nên điện thoại mình đang cầm trong tay là của tên Jung YunHo kia.

2. Mình vừa mới nghe điện thoại, người ta muốn gặp Jung YunHo.

3. Mình mắng cô gái muốn tìm Jung YunHo.

4. Mình còn nói với cô gái đó mình đang ở đâu.

5. Jung YunHo hiện tại đang đứng trước mặt mình.

Trời đất ơi! Kim JaeJoong, mày vừa mới nói cái gì? Vui vẻ hạnh phúc?

.

“Ừm… Bạn gái anh sắp đến rồi… Ừm… Tui có việc gấp phải đi trước… Ừm… Di động đổi lại đi…”

JaeJoong cười gượng, nhẹ nhàng lễ độ nói với YunHo.

“Cậu đi rồi thì tôi phải vui vẻ hạnh phúc với ai đây? Chờ vui vẻ xong rồi đổi điện thoại cũng chưa muộn mà.”

“Cái này không được đâu… Bạn gái anh sẽ hiểu lầm… Giống như là đi bắt kẻ thông dâm vậy đó… Tốt nhất là tui nên đi trước.”

“Hiểu lầm thì cứ hiểu lầm. Dù sao cho tới bây giờ tôi cũng không thích cô ấy. Là cô ấy cứ quấy rầy tôi. Còn nữa, bắt kẻ thông dâm thì cũng phải có đối tượng thông dâm cùng chứ. Tôi thấy cậu vô cùng thích hợp.”

JaeJoong thầm nghĩ, chẳng lẽ chỉ như vậy thôi mà cậu đột nhiên biến thành một dâm phụ? Ấy, không đúng, là dâm phu?

JaeJoong vừa tính mở miệng nói gì đó, lại nghe một giọng nữ the thé ré lên.

“Jung YunHo!!!!”

Cô gái này làm sao có thể đến nhanh như vậy chứ? Vừa nói chuyện điện thoại xong còn chưa đến năm phút mà? Trong lòng JaeJoong khẽ rên rỉ, ít nhất cũng phải chờ cậu đi rồi hãy đến chứ?

.

“Yêu tinh hồi nãy la hét trong điện thoại đâu? Kêu nó ra đây cho em!”

Nhìn cô gái trước mặt khí thế mãnh liệt đáng sợ vô cùng, JaeJoong len lén len lén rút lui, đột nhiên lại bị người khác giữ chặt vai lại, tiếp theo, bị kéo vào lòng Jung YunHo.

“Đây, là cậu ấy.”

“Không không không, không phải tui. Tui là nam. Yêu tinh phải là nữ. Không phải tui.”

JaeJoong vừa hoảng loạn ngụy biện vừa cố giãy khỏi cái ôm của YunHo. Đáng tiếc, sức lực của cậu không thể so với YunHo được.

“Là nam sao?”

“Đúng! Là nam! Anh thích cậu ấy.”

YunHo thừa nhận một cách dứt khoát, khiến cho cô gái đối diện kinh ngạc không thôi.

“YunHo à, em biết tính tình em không tốt, về sau em sẽ thay đổi, được không? Chúng ta quay lại đi, em biết là anh gạt em mà.”

Cô gái vừa nãy nói chuyện như hổ như sói, lập tức lại trở nên dịu dàng nhỏ nhẹ như nai con, làm JaeJoong đứng một bên xem mà sốc đến ngây ngốc.

“Ai lừa em. Nhìn kỹ.”

YunHo kéo JaeJoong còn đang sửng sốt vì sự thay đổi chóng mặt của cô gái trước mặt lại, nâng cằm cậu lên, cúi xuống hôn.

Không đợi JaeJoong kịp phản ứng, môi cậu đã chạm vào một làn môi ấm áp khác.

Vì kinh ngạc mà môi khẽ nhếch, đầu lưỡi YunHo có cơ hội lập tức tiến vào khoang miệng JaeJoong.

Từ hôn lướt thành hôn lưỡi.

Một hồi lâu sau YunHo mới chấm dứt, còn JaeJoong vì bị thiếu dưỡng khí nghiêm trọng mà xụi lơ ngã vào ngực YunHo, há to mồm hít thở, mặc cho YunHo ôm cậu.

“Thấy rồi đấy, anh không gạt em chứ?”

Cô gái trước mặt đã kinh ngạc đến mức không thốt được lời nào, sau đó, xoay người bỏ chạy.

.

“Á á á!”

JaeJoong sau khi hồi phục tinh thần, lập tức thụi vào bụng YunHo một cú.

“Anh anh… Anh sao có thể tùy tiện hôn người khác như vậy!”

Mặt JaeJoong đỏ hồng, nhìn rất đáng yêu. Không biết đấy là do tức giận, do xấu hổ hay… là do nóng đây.

“Anh không hôn người khác. Anh hôn em mà.”

YunHo làm ra vẻ uất ức nói với JaeJoong.

“Ai cho phép anh hôn tui! Chúng ta đều là nam! Nam đó!”

“Nam thì sao? Chẳng phải trước đó nhìn em anh đã muốn hôn em rồi sao? Yên tâm, anh sẽ chịu trách nhiệm.”

“Anh đi chết đi!”

JaeJoong cảm thấy mình và người trước mắt này không thể nào có quan hệ gì được, phải nhanh chóng quay về địa cầu, nơi này rất nguy hiểm.

JaeJoong không nói gì, vội lao ra ngoài bắt một chiếc taxi.

.

“Em đi đâu?”

YunHo ngăn cản JaeJoong đang muốn lên xe.

“Về nhà! Anh quản nhiều như vậy làm cái gì chứ? Tui và anh không quen biết nhau!”

“Sao lại không quen? Cả hôn đều đã hôn rồi.”

“Anh đi chết đi! Cút ra!”

JaeJoong đẩy YunHo ra, vội chui vào xe.

“Bác tài, đến đường XX quận XX.”

Trong nháy mắt đóng cửa, YunHo đã nhanh chóng lách vào, mang theo vẻ mặt đại gia lớn tiếng gọi:

“Bác tài, dừng xe.”

“Cái gì? Ai cho anh lên? Cút xuống cho tui!”

“Đừng mở cửa xe như vậy, rất nguy hiểm. Anh đã nói là sẽ chịu trách nhiệm rồi, nhỡ anh té chết, em sẽ phải thủ tiết suốt đời.”

“Cha nội, thủ cái đầu điên khùng nhà cha đó! Ai cần cha chịu trách nhiệm! Cút xuống cho tui!”

Jung YunHo cợt nhả cười, nắm chặt tay JaeJoong, khuôn mặt vô cùng chân thành:

“Anh không phải cha nội của em, thế nên em cứ thủ tiết đi. Ngoan ngoãn nghe lời một chút, em cứ nhích tới nhích lui như vậy, bác tài lái xe sẽ rất nguy hiểm.”

JaeJoong mặc dù cố gắng giãy giụa, nhưng cũng không thể rút tay mình lại.

“Anh… là cái thể loại gì vậy? Sao có thể vô lại đến mức này? “

Cuối cùng, JaeJoong buông xuông, mệt mỏi đến nói cũng không nói nổi, mặc cho Jung YunHo cầm tay mình.

“Em ổn chứ? Anh chưa từng đối với ai vô lại, chỉ trừ mỗi em, bằng không sao em chịu đi theo anh.”

“Đi theo cái khỉ gì? Tui mặc kệ anh.”

.

“Buông ra!”

“Không buông!”

“Đến nhà tui rồi! Anh có thể cút được rồi đó!”

“Vì sao phải cút? Nhà của anh cũng ở nơi này, hôm trước mới dọn đến đây. Nói gì thì nói di động của anh em đang giữ, nhỡ có người gọi đến tìm anh thì sao?”

Jung YunHo còn bày ra dáng vẻ trịnh trọng nghiêm trang.

Đúng thế, Jung YunHo và Kim JaeJoong, hai người hiện đang đứng trước cửa nhà JaeJoong tranh chấp một trận sống chết.

“Vậy bây giờ đổi đi, ngay lập tức.”

“Nhưng anh không muốn đổi.”

Kim JaeJoong cắn răng, tức đến phát điên, hôm nay là cái ngày đen đủi gì vậy, sao cậu lại có thể gặp một tên vô lại đến mức mất nhân tính như vậy chứ?

“YunHo?”

JaeJoong nhìn hai người phụ nữ bước ra từ nhà mình, một người khỏi phải nói đương nhiên là mẫu hậu nhà cậu, đáng hỏi chính là người phụ nữ đứng kế bên mẫu hậu nhà cậu đang gọi người đứng kế bên cậu ấy, là ai vậy?

“Mẹ, trùng hợp quá.”

“Ừ, trùng hợp ghê. Hóa ra hàng xóm của chúng ta là bạn tốt mười mấy năm nay của mẹ, hôm nay mẹ mới phát hiện.”

“À, thì ra là như vậy.”

YunHo gật đầu, dường như nhớ đến điều gì, kéo JaeJoong lại.

“Mẹ, con tìm con dâu cho mẹ này, đẹp không?”

YunHo đắc ý cười, lập tức bị JaeJoong thụi cho một cú.

“Ai là dâu nhà anh? Tui bị thần kinh chắc? Tui và anh còn chưa quen biết được 24 giờ. Không, 12 giờ cũng chưa!”

JaeJoong chịu không nổi, rống lên với YunHo. Cậu đột nhiên phát hiện ra, sau khi mình gặp YunHo xong, sẽ một mực phát điên.

“Ồ, đây là YunHo đúng không? Đã lớn như vậy rồi sao? JaeJoong, các con quen nhau rồi hả?”

Nghe thấy giọng nói của mẫu hậu nhà mình, JaeJoong thầm nghĩ, tiêu rồi tiêu rồi, kiểu này là toàn bộ đều tiêu rồi.

Kim JaeJoong biết rõ tính cách của mẹ mình, nếu cô này là bạn thân của mẹ, có lẽ hai người sẽ có sở thích giống nhau.

JaeJoong hiểu mình đã vướng vào một rắc rối kinh khủng. Bởi vì mười mấy năm qua, cậu đã sâu sắc hiểu rõ uy lực của danh từ này, hơn nữa vẫn luôn khuất phục bởi sức mạnh của danh từ hai chữ này —— HỦ NỮ. “Hủ” của mẹ cậu, không phải kiểu level một hai bình thường, mà đã luyện đến trình độ cao thâm, thâm đến không thể thâm hơn được nữa…

.

“Vừa mới nói với mẹ YunHo cho các con gặp mặt nhau, không ngờ các con lại chủ động như vậy.”

Ngồi trên sô pha nhà mình, Kim JaeJoong nhìn các quý phụ huynh mắt rực lửa ngồi đối diện mà trong lòng phát lạnh, Jung YunHo bên cạnh lại tự do tự tại vô cùng.

“Cái gì mà chủ động với không chủ động, mẹ, mẹ đừng nói kiểu mờ ám như vậy được không. Con không quen tên này.”

JaeJoong ấm ức trợn mắt nhìn mẹ mình.

“Tiện nghi cũng đã chiếm rồi, muốn bỏ trốn sao?”

Jung YunHo bâng quơ nói khiến cho hai quý phụ huynh bên kia hưng phấn rú lên.

“Cút! Rõ ràng là anh chiếm tiện nghi của tui! Bị cường hôn chính là tui!”

Vì tức giận, Kim JaeJoong lập tức rống lên. Rống xong, JaeJoong thật muốn tự vả cho mình một cái, này thì lanh mồm lanh miệng.

Nhìn khuôn mặt tươi cười đắc ý của Jung YunHo, Kim JaeJoong chỉ hận không thể chưởng hắn một phát chết tươi tại chỗ.

“Anh đã nói anh sẽ chịu trách nhiệm mà.”

“Trách nhiệm cái qué gì? Anh… Anh… Tức chết rồi!”

JaeJoong thở phì phò, đùng đùng bỏ về phòng.

.

“YunHo à, các con…”

“Mẹ, cô, không có gì đâu, một chút hiểu lầm nhỏ thôi mà.”

“Vậy thì tốt rồi. Về sau cứ qua đây chơi với JaeJoong. Dù sao hai nhà cũng gần mà.”

Khuôn mặt mẹ Kim tươi cười như hoa, đầy ẩn ý nhìn YunHo.

“Ai muốn chơi với tên điên đó!”

Tiếng gào của JaeJoong vọng từ trên lầu xuống.

“Dạ vâng.”

Bên ngoài, YunHo cúi người lễ phép trả lời.

*

* *

Một tháng liền, Jung YunHo ngày nào cũng sang nhà JaeJoong ăn chực. Từ mấy ngày đầu tiên, JaeJoong luôn thấy YunHo rất chướng mắt, cảm thấy khó chịu vô cùng. Kiểu gì cũng sẽ nổi điên xạc cho một tăng. Hai người thế nào cũng sẽ náo loạn đến ầm ĩ cả lên.

Sau đó JaeJoong thấy YunHo cũng không có vô lại với mình như ngày đầu, dần dần mới phát hiện thật ra tên Jung YunHo này rất tốt. Tuy vẫn có lúc cợt nhả không đứng đắn, nhưng hắn đổi xử với cậu thật sự rất tốt.

Hai người đôi khi vẫn khắc khẩu với nhau, nhưng JaeJoong có cảm giác, dường như mỗi lần như vậy, trong ánh mắt YunHo có chút gì đó… như là cưng chiều. Mỗi lần như vậy cậu cảm thấy rất hoảng loạn, sau đó vội nói lảng sang chuyện khác.

Tim đập rất nhanh.

*

* *

“Chào cô, ba mẹ con đi du lịch rồi, nói muốn gởi nhờ con sang đây một tuần.”

“Cái gì mà gởi nhờ chứ. Đã sớm xem con là… Ừm… Con ở bao lâu cũng được. Đúng không anh?”

Thật ra mẹ Kim muốn nói là “con rể”.

“Ừ, đúng, con cứ tự nhiên như ở nhà, bao lâu cũng được.”

Ba Kim vui vẻ phụ họa. Ông chịu ảnh hưởng rất lớn từ vợ mình, đối với hai đứa con trai, ông cảm thấy vô cùng hài lòng.

“Cảm ơn cô chú. Vậy con sẽ ngủ ở đâu ạ?”

“JaeJoong, ngủ trong phòng JaeJoong.”

“Rõ ràng là có phòng…”

“Phòng khách lâu chưa quét dọn, rất phiền toái, nếu con không ngại thì cứ ngủ cùng với JaeJoong đi.”

JaeJoong bị mẹ Kim ngắt lời, chữ “khách” còn chưa kịp nói ra đã bị tắc trong cổ họng. Mà trên mặt mẹ Kim rõ ràng là không có ý tốt, khiến JaeJoong hoảng sợ tim nhảy lên lộp bộp.

“Không có gì đâu ạ, con không ngại.”

Jung YunHo mang một dáng điệu ngoan hiền lễ phép, khiến trong lòng JaeJoong thầm khinh bỉ một phen.

*

* *

“Đúng rồi YunHo, mẹ con có nói với con về hôn ước của con với JaeJoong không?”

“Phụt —— khụ khụ, cái gì?”

JaeJoong phun một họng nước lênh láng khắp nhà, kinh ngạc nhìn mẫu hậu nhà mình.

“Hôn ước của các con đó. Trước đây hai nhà đã ước định rồi, mặc kệ là con trai hay con gái, về sau nhất định phải kết thông gia. Ba các con cũng biết đó.”

Jung YunHo không nói gì, Kim JaeJoong vẫn nhìn Jung YunHo.

Một chốc sau, YunHo mới nhíu mày mở lời:

“Cô, ước định đã lâu như vậy rồi, con với JaeJoong bây giờ cũng tốt lắm rồi… Không cần thiết phải kết hôn này nọ đâu… Dù sau chúng con đều tự có suy nghĩ của riêng mình.”

Nghe thấy lời từ chối của YunHo, đột nhiên trong lòng JaeJoong lại dấy lên một cơn khó chịu.

“Con về phòng trước.”

Buông cốc nước, JaeJoong ảo não bước về phòng.

*

* *

Từ sau lần nói chuyện hôn ước, JaeJoong và YunHo có điểm rất khó hiểu.

Cả hai nói chuyện với nhau ít đến đáng thương, cũng không thường đùa giỡn như trước đó. JaeJoong không hiểu vì sao mình lại đau lòng, đôi khi lại nhớ đến nụ hôn lần đó của YunHo.

“YunHo, ngủ chưa?”

Lại thêm một đêm, JaeJoong nghĩ rằng lần này mình phải nói rõ ràng với YunHo, cứ như vậy không phải là cách hay.

JaeJoong vươn tay chọt chọt cánh tay để lộ ra bên ngoài của YunHo.

“Chưa.”

Jung YunHo phun ra đúng một chữ, làm tim JaeJoong đột nhiên đập nhanh một nhịp.

“Cái đó… Chuyện lần trước mẹ tớ nói… Chuyện hôn ước đó… Cậu đừng quá để ý… Ừm… Ý tớ là… Tớ sẽ tìm cách nói rõ ràng với mẹ… Cậu không cần phải trốn tránh tớ… Không chịu nói chuyện với tớ…”

Càng nói, JaeJoong không biết giọng mình càng lúc càng nhỏ, ngón tay cũng lơ đãng vẽ vẽ lên cánh tay YunHo.

Chẳng hiểu vì sao, nói những điều này, tim JaeJoong đau muốn chết luôn.

Jung YunHo xoay người, nắm bàn tay của JaeJoong.

“JaeJoong, cậu thích tớ phải không?”

Mặc dù đang là nửa đêm, nhưng JaeJoong có thể thấy được ánh mắt rất sáng của YunHo.

“Tớ…”

Là thích đi. Bằng không vì sao lại đau lòng chứ?

Nghĩ như vậy, nhưng JaeJoong không có mở miệng nói ra.

“Cậu không trả lời, tớ xem như cậu đồng ý.”

Jung YunHo kéo Kim JaeJoong ôm vào lòng, cằm đặt trên trán cậu.

“Tớ cứ lo lắng nếu JaeJoong không thích tớ, tớ phải làm sao đây, nếu JaeJoong không muốn ở cùng một chỗ với tớ, tớ phải làm sao đây.”

Giọng nói trầm trầm của YunHo vang lên trên đỉnh đầu, JaeJoong cong khóe môi mỉm cười, vươn tay ôm lưng YunHo.

“Sẽ không đâu.”

*

* *

“JaeJoong à, YunHo à, mẹ mua quần lót hồng cho hai đứa nè, năm nay là năm hạn của hai con mà.”

Vừa mới đặt chân vào cửa, Kim phu nhân lập tức hứng khởi nói.

“Là tình nhân đó, hai đứa lại đây xem.”

“Mẹ! Sao của con lại là của quý bà là sao?”

JaeJoong vừa mở cái hộp mẹ Kim đưa cho lập tức nổi giận. Cậu thật sự nổi giận.

“Vậy hả? Mẹ không để ý. Người ta nói là tình nhân nên mẹ mua thôi.”

JaeJoong còn tính nói cái gì, đã bị mẹ Kim ngắt lời.

“Đúng rồi, công ty ba con tổ chức đi du lịch 4 ngày 3 đêm. Cho nên mấy hôm nữa ba mẹ cũng sẽ không ở nhà, thế nên…”

JaeJoong khó hiểu nhìn mẹ mình đột nhiên tạm ngừng, Jung YunHo cũng khó hiểu nhìn người cô mặt mày phấn khởi phía trước, à không, về sau thì sẽ gọi là mẹ.

“Thế cho nên… Các con cô nam quả nam, nghĩ muốn nhiệt tình như thế nào thì cứ nhiệt tình như thế đó, nghĩ muốn vui vẻ như thế nào thì cứ vui vẻ như thế đó. Vậy nhé, mẹ lên thu dọn đồ đạc đây.”

Kim phu nhân nói xong quỷ dị cười một tràng, lui về phòng thu dọn đồ đạc.

“Sao tôi lại có người mẹ như vậy hở trờiiiii!”

JaeJoong căm giận hét lên. Lại có người mẹ nào muốn con mình nhanh chóng bị ăn như vậy đâu chứ. Có khi mình lại không phải con ruột của mẹ cũng nên.

“Thật lòng mà nói thì tớ rất muốn thấy cậu mặc cái quần lót này.”

Jung YunHo bên cạnh vẫn đang im lặng, đột nhiên cầm cái quần lót màu hồng dành cho quý bà kia lên, nghiêm trang tuyên bố.

“Cậu đi chết đi!”

*

* *

Nhiều năm sau

“Anh nói nếu như em lại đến cửa hàng đồ lót năm đó, có khi nào sẽ tìm được một anh chàng vô cùng đẹp trai không?”

“Bé yêu à, đừng lo lắng, cả đời này, anh sẽ mua quần lót cho em.”

“Cút! Em không cần lời hứa hẹn kiểu này!”

.

.

.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro