chạy nữa hay không? (NaibNaib-CloakOriCloak)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đạn đã lên nòng.

Mùi máu nồng vờn quanh bầu không khí ảm đạm.

Gợi lại điều đã quên.

Đôi tai Cloak ù đi hẳn, tiếng rì rầm theo gió, cuốn vào sắc mây trời còn đang dang dở.

Mùi hương quá khứ, mùi của cái chết tồn đọng đã chĩa vào gã ta.

Không thể nói nên lời, chờ đợi đôi chân mỏi mòn đứng dậy, và một lần nữa ngã gục.

Lần nữa chập chững, giữa khoảng trời cong vênh mùa hạ.

"Chạy nữa hay không?"

Buồn cười làm sao, khi bé yêu của gã sát thủ ậm ờ dí nòng súng vào Cloak, đôi môi nhếch lên đầy châm chọc và con mắt xanh trời đẹp đẽ kia chợt híp lại chỉ còn nửa vầng trăng khuyết lững lờ.

Cloak ôm lấy cánh tay phải đang bị nhấn chìm bởi cơn đau sôi sục, trên gương mặt nhơ nhớp bởi bụi bặm và mồ hôi lạnh đang dần thong thả hơn, gã dựa vào bức tường đầy rêu xanh lợ thở hổn hển. Tên sát thủ láu cá cong môi, tặng cho tên lính tráng nọ một nụ hôn gió sến súa.

"Ừ...tình yêu. Không chạy nữa."

Vạt áo màu xanh lục của Naib Subedar đã vương vãi vài vệt máu tanh hôi thối, ừ, ngại thật...máu của gã. Tấm áo choàng xám nhạt thảnh thơi phấp phới trong luồng gió lộng lạnh ngắt, Cloak hà hơi, vị thuốc trầm tẩm hương thoang thoảng, kết thúc bởi nụ hôn đượm vị máu tanh.

"Rồi...biết rồi. Yêu em."

Trao cho nhau mùi vị lẫn lộn nơi khoang miệng sầu, đôi mi Cloak nhắm lại, ngọt ngào nói lời yêu với kẻ thù một mất một còn của mình, mà cũng đồng thời là tình nhân của gã. Bàn tay đầy vết cắt vươn lên, cuốn trọn lọn tóc nâu mềm mại của tên lính đã đạt ngưỡng cửa trăng tà, nhưng hẵng còn xanh tươi mơn mởn.

Naib Subedar đặt lên gò má tái nhợt của gã ta một nụ hôn cuối, ôi, nụ hôn chia ly cuối cùng. Anh chàng khẽ nâng niu lấy bàn tay gã, hôn lên vết cứa rỉ máu tanh hôi được tạo ra vào cuộc vật lộn đẫm máu của hai người trước đó. 

Đôi mắt xanh màu biển lặng, đặt vào trong đấy tình cảm thành kính, dạt dào gửi cho người tình thông qua cái ánh nhìn nâng niu âu yếm. Tên cựu binh đặt nòng súng vẫn còn rỉ mùi thuốc súng chát chúa nơi vầng trán người tình, và Naib tận hưởng cái nhìn hối hả từ con ngươi màu lục nhạt êm đềm.

"Yêu anh."

Và, tên cựu binh bóp cò súng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro