Elf (NorNaib - MoleSpring)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Elf.

Một cụm từ vừa dùng để chỉ giống loài yêu tinh xinh đẹp trong thần thoại Bắc Âu, vừa để ám chỉ sự nghịch ngợm và tinh quái. Tưởng chừng giống loài trong truyền thuyết kia chỉ được nhắc đến trong sách tranh, nhưng tình cờ thế nào, bên cạnh Mr.Mole lại có một "elf" theo nghĩa bóng và cả nghĩa đen.

Một tay tình báo nhỏ nhắn tinh quái và nghịch ngợm, vừa vặn lại có vẻ thu hút kì dị như yêu tinh, một báu vật như thế lại vừa hay ở ngay bên cạnh mình, thì cớ nào gã chuột chũi không "vô tình" táy máy chân tay một chút được.

Thế nên, Mr.Mole rảnh rỗi ỷ mình có tiền liền bắt cóc con người ta giữa ban ngày ban mặt.

"Má nó quân bắt cóccc...Chú mau buông tôi ra-!!"

"Bớ làng nước ơi thằng già này nó xách tôi điiii!!!!"

Cậu nhóc Spring Hand nhỏ nhắn bị Mole kẹp một bên hông như cái bao tải, tức tối quẫy đạp liên hồi và miệng không ngừng phun ra mấy từ bậy bạ không hợp lứa tuổi nhi đồng. Gã chuột chũi hôi hám bực dọc chịu đủ tiếng la hét chói tai của nó, nghe như tiếng chuột kêu the thé bên tai, khó chịu không chịu được.

Quăng ngã tay tình báo bé nhỏ xuống đất một cách thô lỗ, đôi mày đen của gã ta nhướn cao lên, lộ rõ vẻ thách thức. Mole soi xét từ trên xuống dưới mặt hàng chất lượng sẽ ở dưới thân mình đêm nay, tỏ vẻ hài lòng với món hàng mình sở hữu.

Đôi mắt xanh lam đẹp đẽ như chôn lấp cả vườn sao sáng, cùng gương mặt bầu bĩnh xinh xắn của thiếu niên độ mười sáu trăng rằm rất tuyệt , cả cái cách mà sắc màu kia lấp lánh lên mà nhìn tay trùm thuốc lậu một cách ai oán cũng được lắm.

"Nhìn nữa tôi chọc mù mắt chú...Đồ điên."

Gò má phúng phính căng lên rồi xẹp xuống, Spring bĩu môi, lẩm bẩm trong miệng. Ai ngờ cái thái độ láo toét mà tên nhóc bày ra lại chọc giận gã trùm, thực tế là gã ta bày ngoài mặt thế thôi, liền lấy cớ dạy dỗ lại "đàng hoàng" mà đánh mông Spring một trận ra trò.

Thốn, ừ, thốn lắm. Gã chuột chũi giỏi nhất là việc tự hủy, thậm chí cả việc rủ cậu tình báo bận rộn đi ăn thôi cũng chả làm được, đụng chạm tí thì bị đối phương sút thẳng một cú vào hạ bộ, nghiệp quật đấy.

Mole ăn không được cũng chả vội nhả ra, ngày nào cũng đem đồ ngọt dụ dỗ nhóc tình báo viên, rồi lại ăn mấy cú đòn đau bởi điệu cười khinh khỉnh của mình. Nhưng chả sao cả, một tháng rồi hai tháng trôi qua, túi quần của Spring nay đã được chất đầy thứ kẹo ngọt tới sâu răng vào mỗi ngày, mà kế hoạch của Mole cũng thành công được một bước.

Spring Hand là nhóc ham ăn, chả biết điều chế tính nết thô lỗ của mình trên bàn ăn, nhưng với những viên kẹo mà Mr.Mole cho mình, nhóc ta lại lấy làm tiếc nuối lắm. Viên kẹo ngọt ngào lăn tròn trong khoang miệng, hễ lăn sang bên nào lại khiến má bên đó căng phồng lên, hết qua trái lại qua phải, mà quá trình có vẻ nhàm chán đó, lại lọt hết vào trong đôi mắt đen đục như vực thẳm của gã.

Mole nhe cái hàm răng cá mập sáng quắc, điểm thêm cái răng bằng vàng ròng càng làm gã ta càng thêm vẻ gian xảo, Mole rít một hơi thuốc lá đầy sảng khoái, phả một làn khói đục ngầu vào mặt Spring làm cậu ta khó chịu mà cau có hẳn. Gã ta cười dài, kéo cậu nhóc ngoan ngoãn vào lòng, thuần hoá một con cún nhỏ hung hăng đúng là thích thật đấy, nhưng mau chán.

"Bé ngoan sẽ được thưởng, chỉ cần đem gia đình cưng ra chịu trận là cưng ngoan như cún ấy nhỉ. Muốn chú thưởng cho gì nào~?"

"Có phần thưởng nào mà chú chết cđm nó đi không?"

"Đương nhiên là không."

Spring mặt lạnh như tiền  ngửa người dựa vào lồng ngực gã, gương mặt bầu bĩnh ngước lên nghịch ngợm bộ móng vuốt kim loại sắc nhọn. Mr.Mole hoà ái xoa mái đầu nâu mềm mượt của cậu nhóc, trong lòng gã đàn ông bỉ ổi ra trò  đã nghỉ ra đu đủ thứ hành hạ người tình.

"Chú già này, tình báo tìm được tin tức lũ nhát cấy phía Tây bắt đầu rục rịch chân tay vào chuyến buôn hàng ngày mai rồi."

"Nếu chú còn nhởn nhơ thế này, tôi e rằng chú sẽ chết ngắc tại chỗ."

Spring Hand đảo mắt nói, chôn chân trên cái ghế sofa của Mole, dây xích vàng lỉnh kỉnh nặng trịch siết ngay cần cổ cũng chả là mối lo ngại bây giờ. Với tình cảnh ba đảng phái Mafia tranh chấp với nhau thế này, đương nhiên chỗ yếu nhất sẽ bị nhăm nhe, chỉ cần một chân quan trọng đi đời, đảng miền Bắc bọn họ sẽ toi đời.

"Thôi nào, cháu lo cho chú sao?"

Mr.Mole đặt lên vầng trán của đứa nhóc một nụ hôn, đôi ngươi sâu thẳm của gã loé lên thứ suy nghĩ nguy hiểm hơn tất thảy vào thời điểm này. Đôi tay to lớn chạm tới cần cổ bé nhỏ, chỉ cần gã lỡ tay bóp chặt liền có thể bẽ gãy nó. Nhưng rồi đôi tay kia cũng rời đi, gã đàn ông nhẹ nhàng đánh dấu một dấu hôn chói lọi trên cơ thể Spring.

"Chú sẽ không chết."

Cánh diều hâu lượn lờ trên bầu trời vào lúc chập choạng tối, dấy lên mối lo ngại không nguôi trong lòng cậu tình báo trẻ. Gã Mole vẫn cứ cười xoà bảo cậu ta yên lòng, nhưng Spring cá chắc tên điên kia sẽ bỏ ngoài tai lời cảnh báo của cậu.

Khi đã về tới nhà sau chuỗi thời gian bị tên điên chết dẫm đem ra làm trò đùa, đôi tay nhỏ bé vô thức chạm vào phần cộm lên nơi túi quần, đôi mày nâu mảnh mai khẽ chau lại, rồi chợt giãn ra. Tên nhóc bỏ ngoài tai con tim đang kêu vang liên hồi của mình, hí hoáy viết kĩ càng thông tin chuyến đi ngày mai cho phe Mafia phía Tây.

Phải, Spring Hand chính là một kẻ phản bội.

Vào cái ngày mà Mr.Mole rời đi trong chuyến tàu bị gài bom của gã, Spring cũng ở đấy. Cậu ta nhìn gã rời đi, thong thả bỏ viên kẹo vị bạc hà còn sót ở trong túi quần vào miệng. Hương vị thơm ngát trôi tuột xuống cổ họng, và ngày mai, tin tức cái chết của gã đàn ông kia sẽ ập tới.

"Thấy không, đều là nói dối hết thôi."

Spring Hand thì thầm với làn gió, sau đó nhảy chân sáo đi về nhà, mặc cho con tim vô tình của bản thân đang kêu gào hoảng loạn trong mớ cảm giác lạ lẫm bao trùm lấy cậu ta, và cả khung trời đỏ au hôm ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro