Ending things

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

•Dead Soldiers - Lính chết trận.

dạo này mình khá áp lực đối với chuyện viết lách, thậm chí cả việc diễn tả tâm tình của gã lính mình thương cũng thật khó.
__________________
Thế giới xung quanh gã đàn ông kia dần trở thành một màu xám nhạt.

Màu xám sậm của con đường đá gập gềnh sỏi vụn, màu xám u ám của những ngày tù túng không nắng không mưa, quay gót đi mau để còn hành quân gấp gáp ra trận mạc. Và, cả màu xám tro của những hố chôn xác người, ngả dần sang màu đen kịch của băng đạn súng trường trên tay, cùng lớp bùn nâu ren rỉ sắc xám khi những tên lính chết trận chôn xác dưới nền bom rơi mưa đạn.

Naib Subedar đã không còn nhớ gì về những màu sắc khác, cũng như sự ấm áp trong lòng mẹ mà gã từng khao khát. Gã chỉ nhớ, cái cảm giác cứng ngắc khi hàm răng va vào mẩu bánh mì cứng như đá tảng, vị chua chát của những lon đồ hộp rữa ra trong dạ dày trong chuyến tàu lửa vượt biên.

Gã lính Gurkha nay đã đi xa lắm, không còn thấy những ngôi làng nhỏ xinh xa xa dưới lớp tuyết trắng dày, chẳng còn được bước thong dong qua những cánh đồng lúa mạch, lặn lội xuyên qua những màn sương mờ ào để ngắm nhìn những đỉnh núi tuyết, ôm ấp sắc xanh của mặt hồ trong veo màu ngọc bích.

Gã không còn được nhấm nháp mùi hương đặc biệt của masala, đã lâu rồi không được tựa vào vầng trán của bầu trời, hít hà hơi lạnh của mùa đông kéo tới. Đâu đây vẫn con đường mòn đến những bậc thang, từ những cánh đồng lúa mì lúa mạch vàng ương đến những rừng cây đỗ quyên đỏ rực, từ thung lũng trù phú đến xa mạc vắng vẻ chỉ có gió, nắng, sỏi đá, những rặng núi đủ màu bao quanh trải dài trong trí nhớ.

Nhưng, cảnh còn, mà lòng Naib Subedar đã chết.

Chiến tranh xảy đến, khiến gã đàn ông kia quên mất mình từng là ai. Gã ta như những tên lính Gurkha chết trận khác, mang trên mình tàn dư hệ lụy của chiến tranh là những đêm ác mộng mỏi mòn, những ngày dài ngắt quãng khi bàn tay run rẩy, đánh rơi cả chiếc bình đựng đom đóm trên tay khi kí ức xưa ùa về.

Khi ấy, bầu trời nơi đất Ấn xám xịt, tái mét, luồng bom đạn cứ ngỡ rằng nổ ra khi những tên thanh thiếu niên chết trận tuổi đôi mưa, lần nữa bùng nổ và đất trời mù mịt khói. Hương thuốc súng va vào nhau đắng nghẹn, thay vì chết rét trên xứ lạ đất người, Naib lại trở về với thực tại, gã ta phản loạn, đầu ngũ trốn khỏi quân Anh, dẫu cho có biết bản thân sẽ có kết cục ra sao...

Tới tận lúc khi đầu tàu hoả trật bánh đường ray, Naib Subedar vẫn hy vọng tự do. Nhưng, thật khó, khi đôi mắt xanh lặng của bầu trời, nay vì tro tàn xám xịt của chiến tranh mà nhuộm đen.

Giờ đây, gã ta ngã người trên hàng ghế gỗ, ngồi lại nơi thánh tích cuối cùng còn sót lại trong khu rừng sâu thẳm quê nhà. Bàn tay gã run rẩy, vẫn chưa thoát khỏi ác mộng xưa, khẽ níu lấy mẩu thuốc tàn, đưa lên miệng rít một hơi dằng dẵng.

"Chà..."

Naib rì rầm, hương thuốc đắng thoát ra khỏi đôi môi, chực chờ những lời tiếc thương buồn tủi của người con xa xứ trở về nơi đất mẹ theo làn khói mà thoát ra. Vị đắng nghẹn va vào đầu lưỡi, khiến buồng phổi gã phản ứng bằng những cơn ho dồn dập.

Cơ thể gã đã nhiễm lạnh từ cái đêm tắm mình dưới sông băng, nay càng tệ hơn khi gã cựu binh tàn tạ cố chấp hút một điếu thuốc lá để giải sầu nỗi tâm tư trong lòng. Ngón tay Naib mài mò xái thuốc đắng, đôi mắt xanh của gã nhìn về ánh hẩm hiu của bầu trời, mà sờ ngón tay đã bị mài mòn bởi chiến tranh lên trên gò má hốc hác, nhô cả xương.

"Uớc gì bây giờ...được gặp lại mẹ nhỉ?"

Bọn họ chỉ là những gã lính đã chết trận. Có kẻ vì thịt nát xương tan mà vùi vào mặt đất sâu thẳm, có kẻ lại chết cả một mảnh hồn thiêng, lại có người chìm trong tình ái, sau đấy tuyệt vọng và khắc khổ, mà tự kết liễu đời mình dưới lưỡi đao.

Naib Subedar cũng vậy, gã ta vốn đã chết lòng, và thân thể tàn tạ vốn đã không níu kéo bao nhiêu phút tàn để sống. Thế mà vẫn cố chấp trở về quê hương, để nhớ về một mảnh tình xưa đã từng tươi đẹp.

Gã lính nhớ, năm xưa, có kẻ đã hôn lên vầng tóc nâu của gã, tay níu lấy tay, cùng đi trên con đường làng nhộn nhịp mà cùng nhau cười đùa. Có người, lẩn trốn trong ruộng bắp, rủ rê Naib đang đìu em giúp mẹ, rủ rê gã ta làm những trò ngốc nghếch tuổi niên thiếu, cùng nụ cười rạng rỡ như ánh dương.

"Naib Subedar hãy cứ tiếp tục hạnh phúc."

"Và hãy chạy đi, Naib ơi..."

Chàng lính trẻ người Anh trong đại đội của gã khi đấy nằm lại chiến trường, đã từng nhẹ nhàng tựa mũi vào hõm lưng của gã, nâng niu những vết sẹo lớn nhỏ, và nắm lấy đôi bàn tay Naib, ủ ấm trong những đêm sờn giá rét. Cậu đã đẩy lưng gã, cứu sống sinh mạng của tên lính Nepal hèn hạ, trong khi bản thân lại nhuộm máu đỏ, cùng những dòng nước mắt nhạt nhoà của Naib Subedar rơi xuống nơi gò má cậu ta.

Ôi, Naib cũng đã từng có người yêu thương gã.

Nhưng tất cả đã biến mất hết rồi...

Naib thở dài, chóp mũi gã dần ửng đỏ lên, khi khoé mi cay xè lại gắng gượng không rơi nước mắt. Đôi mắt xanh đã từng xấu xí của Naib, nay lại trở về màu trong biếc như trước, gã ta đứng dậy, nắm trong lòng bàn tay là một mẩu thủy tinh, có đất bùn rữa xương, và cả một mẩu tình thời non trẻ.

Băng qua những con đường dốc thoải, tấm áo màu lục tàn tạ đón cơn gió lạnh thấu xưa. Nay, Naib lại đứng đây, nơi vầng trán của bầu trời. Gã ta nhắm mắt, ngâm nga một giai điệu đẹp mà đau thương, người lính ấy chầm chậm khụy người xuống, dần dà nằm sấp trên nền tuyết buốt da, mặc kệ hơi lạnh bấu vào lớp da trần - vốn đã nhơ nhớp bởi bùn hôi tanh tưởi.

Giờ, gã đã trở về Sagarmatha, cuối cùng...Naib Subedar cũng có thể ngủ ngon giấc rồi.

"Thật tuyệt..."

Khoé môi tái nhợt của Naib, chậm rãi nở một nụ cười nhẹ. Trong vòng tay của tuyết giá đêm đông, gã lính Gurkha trẻ tuổi năm nào như sà vào cái ôm của mẹ, và cả những bài ca ngọt dịu xa xăm, cả tiếng Nepal và tiếng Anh vụn vặt, vang lên, hát ru cho gã ta say ngủ.

Chúc ngủ ngon,

nhé.

Naib Subedar mến thương.

(1)Đỉnh Everest là điểm cao nhất trên Trái đất với độ cao 8.848 m so với mặt nước biển. Nó được người Nepal gọi là Sagarmatha - mang nghĩa "vầng trán của bầu trời"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro