Evig synd (NorNaib)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Evig synd - Tội lỗi vĩnh hằng.
___________
Norton Campbell và Naib Subedar vô tình mắc một chứng bệnh lạ.

Không rõ vì sao, không biết nguyên do, không một ai có thể giải thích được nguyên do khi căn bệnh nọ lại xuất hiện trên người kẻ đào vàng và gã cựu lính đánh thuê, và cũng chẳng ai đủ quan tâm để quan tâm vấn đề này trong một thời gian quá dài, mà dần thì cũng thành quen.

Thi thoảng, sẽ có vài câu thăm hỏi dửng dưng từ những kẻ sống sót khác, và đảo qua những chủ đề vốn đã quen thuộc tới chán ngấy.

"Cậu có ổn không?"

hay

"Anh không sao chứ?"

Chẳng giúp ích được gì.

Đôi mắt Naib Subedar khép hờ, gã ta mệt mỏi khi nhành hoa nhại dần nảy nở trong buồng phổi gã, ép buộc người lính đánh thuê phải trải qua cơn hen dữ dội và bỏng rát cả thanh quản nhọc nhằn. Lồng ngực gã phập phồng lên xuống, đoá hoa đỗ khuyên nở bừng từ những vết sẹo chằng chịt trên da thịt Naib, cũng rung rinh đung đưa nhịp nhàng theo làn gió, ngát hương thơm.

Cả người gã cựu binh phủ đầy bởi cây và cỏ, ngạt ngào hương hoa cùng cỏ non thơm ngát, nhưng chẳng ai biết rằng từng tấc cây cỏ nở rộ trên người gã lính lại nặng trĩu như chì, đè nặng từng tấc thịt đỏ trong tim Naib. Ắt là vì thứ mùi dễ chịu của cỏ cây này gợi nhớ cho gã về quê hương, cái vùng đất Nepal tuy nghèo nàn và khắc khổ, nhưng lại thân thương tới lạ.

Nhưng, còn gì đau hơn bằng khi cảm giác thân thuộc cứ tràn về, khi mà Naib Subedar vốn đã chối bỏ chính quê hương của mình.

Bởi vì, gã chẳng xứng nữa rồi.

Bụi phấn cay xè làm đôi mắt Naib nhỏ nước, sắc xanh mờ đục của một cõi trời xanh đã đục ngầu vì sầu thảm. Nhưng thôi, chừng này đau khổ chẳng là cái thá gì khi so sánh với kẻ đào vàng tội nghiệp đây?

Ánh mắt của gã vội vàng trượt tới Norton Campbell, cái kẻ tội đồ khốn khổ nọ đang chịu đủ với tiếng nổ lách tách bên tai cùng hơi nóng cháy da đốt thịt đổ đầy trên đôi mắt của hắn. Naib nhoẻn miệng, cười trên bóng lưng to tướng cố gắng cuộn tròn thành một cục trên chiếc giường nhàu nát và bừa bộn.

"...Ổn chứ?"

Ai biết được, Naib Subedar và Norton Campbell đã thù ghét nhau cỡ nào. Nhưng kỳ quặc, mỗi khi mà căn bệnh lạ hành hạ cả thể xác và tinh thần, bọn họ lại tìm tới bên nhau.

"Im đi-!"

Norton Campbell thét lên, chất giọng khản đặc của hắn ta như vỡ vụn thành trăm mảnh với nỗi ám ảnh không nguôi kể từ cái vụ tai nạn trong hầm mỏ nọ. Quặng kim loại đâm xuyên qua lớp da bỏng của kẻ đào vàng, chen chúc nhau trong hơi bỏng rát nóng đặc như lò lửa và đặc sệt mùi bụi than đắng chát.

Norton ôm lấy thân mình cuộn tròn và run rẩy trong tấm chăn dày, như thể muốn bảo bọc lấy mình, hoặc, trốn tránh một thứ gì đó vô tình đang nhăm nhe kết liễu đời hắn, lôi tên đào vàng Campbell khốn nạn xuống nấm mồ đất ẩm. Chà, cũng đâu thể trách hắn ta được, bởi lẽ cơn ác mộng vĩnh hằng nọ chả bao giờ buông tha cho hắn khi lúc đêm về, nay lại càng trở nên tồi tệ hơn.

Khoé môi mỏng nhợt nhạt nọ khẽ lầm bầm lời thú tội, Norton gào lên những tiếng cầu xin chối bỏ tội lỗi của bản thân và bàn tay cào xé làn da chết cặn; nhưng ai sẽ thứ tha cho hắn đây ?

Niềm đau hoá thành nước mắt nóng bỏng trôi trên gò má sần sùi, mùi máu tanh rỉ ra tanh tưởi, đau đớn, và khổ đau tới nhường nào. Ngọn chồi non lay lắt, chuyển động theo cách mà Naib Subedar chợt ôm chầm lấy thân hình run rẩy như cầy sấy của Norton Campbell.

"Ổn...ổn mà."

Gã cựu binh thủ thỉ, mùi hoa và cỏ quyện cùng mùi than củi và khí mangan cay xè khoé mắt. Một nụ hôn lững lờ, rơi trên vầng trán khuất sau mái tóc đen bù xù luộm thuộm, sắc xanh trong mắt Naib chao đảo, ánh lên một sắc vàng óng ả và lung linh, có thể là tia nắng hè đã chợt rẽ qua, hay là một câu chuyện còn ẩn khuất sau này.

"Đừng lo lắng nữa."

Giọng nói dịu dàng và miên man, nao nức mùi cây cỏ quê người. Và dần dần, thân thể kia cũng ngừng run rẩy, và cánh tay to lớn nọ cũng choàng qua Naib.

Ôm chặt vào lòng,

nỗi khắc khổ của đôi ta.

Cành hoa dại trắng tinh, nở rộ trong buồng phổi người lính Gurkha.

Một ánh kim, khắc lên đôi mắt ai sắc vàng đặc nung chảy.

Đau đớn, nhưng cũng phải chịu thôi.

Bởi vì, đây là tội lỗi mà chúng ta phải chịu

tới tận cõi thiên thai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro