giả dối (AesNaib)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày mồng ba tháng sáu.

Cũng có thể là ngày một sinh linh nào đó mới chào đời, mà cũng là một sinh mạng mới kết thúc.

Tiếng chuông nhà thờ vang lên lảnh lót, rung động cả tán cây sồi lùm xùm xanh mướt, cùng bầu không khí trang trọng lẫn ưu thương quyện lại, tạo thành thứ mùi ngòn ngọt như kẹo đường, đặc kẹo dính chặt lấy buồng phổi, làm con người ta hít thở không thông.

Mái đầu nhỏ lấp ló sau bụi cây như trốn tránh thứ sự thật phũ phàng, hoặc chỉ muốn giấu mình đi, thu nhỏ lại và chôn chân trong thế giới bằng nến chỉ có riêng cậu ta, mặc cho sáp nến đang dần tan chảy, lộ ra màu sắc xám yếu đuối và mỏng manh.

Đôi mắt xám kia trầm lại, như tro tàn nguội lạnh đã đổ đầy con tim. Một giọt nước mắt trong veo rơi xuống, coi như là tiếc thương cho người mẹ dấu yêu, và đồng thời cũng thương tiếc cho chính bản thân mình.

Khi Aesop Car đã nhận thức được bản thân mình không bình thường, là vào năm cậu ta mới mười sáu tuổi.

Vào lúc ấy, cậu trai trẻ tuổi cũng đã phó thác số phận mình cho tình yêu thương nồng nàn với cái chết và tử vong. Tình yêu ấy cứ kéo dài tới rất lâu sau, khi hàng gỗ sồi quanh giáo đường năm nào cũng đã bị đốn hạ.

.

Ngọn đèn dầu hắt ánh sáng nhạt sắc vàng lên nửa gương mặt lạnh tanh của thiếu niên tóc bạc lạ lẫm, tô điểm lên mi mắt cong cong cảm giác xinh đẹp kì dị. Đôi mắt trẻ thơ màu xám bạc, u ám, nhìn lên bóng cây đen đúa khuất sau căn biệt thự Otelus bị nguyền rủa, mà cứ tưởng chừng như là bất tận.

Tiết trời lành lạnh, cỏ cây ngả rạp vào nhau để sưởi ấm qua những buổi đêm dài của tháng mười hai, lạnh ngắt theo từng ngọn gió vờn qua khung cửa kính. Người tẩm liệm nghiêng người, ngả lưng trên chiếc ghế gỗ cũ nát, tạo ra vài tiếng cọt kẹt khó nghe trong đêm vắng. Cậu ta có chút đau đầu, bàn tay xoa nhẹ vầng trán túa mồ hôi, dính bết cả mái tóc bạc được chải chuốt gọn gàng lịch sự vào đấy, khẽ thở dài.

Bao lâu rồi?

Bao lâu rồi nhỉ.

Từ khi cậu ta bị kẹt trong trò chơi thối nát này, rời đi cửa hàng nhỏ chật hẹp u tối trong con hẻm vắng người, rồi trở thành một kẻ sống sót khờ khạo làm mồi cho thợ săn.

Aesop Carl không rõ.

Hẳn là từ khi cậu ta nhận được những đồng bạc lẻ nhờ công việc không mấy thơm tho, sau đấy tìm được lá thư mời nọ, bắt một chuyến xe lửa tới nơi hoang vu hẻo lánh. Mà tất cả chỉ là một cái cớ, một lí do để Aesop có được một trải nghiệm chân thực về cái chết.

Tham gia trò chơi chết chóc, đầu cọ trang điểm lướt trên gương mặt tái nhợt của con hình nhân bằng gỗ, nhẹ nhàng, từng nét từng nét vẽ khắc lên gương mặt ngẫu nhiên trong trí nhớ. Chính người tẩm liệm cũng không biết do đâu, khi tay run tim đập trang điểm cho một thứ hình nhân vô tri vô giác, lại mang cho thứ cảm giác dễ chịu lạ thường, chân thực tới bất ngờ.

Đoá hồng vàng giắt bên hông, thứ đã từng trải quanh xương ngực trắng phếu ấy toả mùi ngát hương, mùi hương thối nát, dẻo quẹo của cái chết lại dụ một kẻ khác biệt tới.

Lần đầu tiên trong cuộc đời buồn chán và phẳng lặng, có một kẻ đã phá nát thường thức của chính Aesop Carl.

Cho dù hộp trang điểm xám màu đã trở thành một phần thân thể của cậu, trở thành sự sống cho buồng phổi bị vùi dập, mà người chết thành vết thương luôn rỉ máu trên người. Mà tẩm liệm, chính là băng bó cho vết thương, là để lấp đầy phần thịt khoét nửa vời trong tâm trí bất bình thường.

Đấy chính là nguồn sống, đấy chính là tình yêu thương còn sót lại mà kẻ tẩm liệm bấu víu vào.

Nhưng vào một ngày đẹp trời, ảo tưởng ấy đã bị Naib Subedar sút vỡ như đá bay cái lọ thủy tinh chứa đầy đất, rơi ra từng mảng vụn của đất bùn cùng thủy tinh nhơ nhớp vương vãi ra trong thâm tâm, cứa thẳng vào da thịt, đau nhói.

.

Aesop Carl dần dà trở nên tham lam, tới nỗi ghen tị với bất kì kẻ nào dám gần gũi với Naib Subedar.

Điển hình như trong trận đấu hôm nay, cậu ta đã cố ý dẫn tên thợ săn người Pháp tới chỗ cô gái mù đang giải mã, hoặc âm thầm đẩy ngã nàng nữ điều phối từ tầng hai bệnh viện thánh tâm xuống mặt đất.

Kể cả nhà tiên tri tốt bụng nọ, cũng bị Aesop Carl hại chết ở làng ven hồ.

Mọi chuyện xấu xa tưởng như chẳng một ai biết, cho tới ngày hôm nay. Lần đầu tiên, ánh mắt cả hai gặp gỡ nhau, cũng là lúc con tim đảo điêng trong lồng ngực.

Thình thịch.

Có thứ gì xé gió mà vút bay tới.

Nắm đấm của tay cựu binh vung thẳng vào gò má của Aesop, xé gió mà vùng tới khiến người tẩm liệm ngã lăn quay ra mặt sàn dơ bẩn, trong miệng cũng nếm được mùi máu tanh. Trên đôi mắt bình tĩnh ấy phản chiếu lại hình ảnh của gã  đàn ông phẫn nộ, không ngừng lao tới muốn cho Aesop một trận ra trò, nếu không có sự can ngăn của đồng bạn.

"Thằng chó-...!!"

Đôi mắt xanh ấy uỡm trọn sự đau đớn và nỗi tức giận khủng khiếp, tưởng chừng muốn xé rách Aesop thành trăm mảnh, ngàn mảnh, nhấn chìm kẻ mọi rợ trong ngọn lửa thiêng của thánh đường, vắt vẻo cậu ta trên ngọn cây sồi từ câu chuyện kể xa xưa nọ.

Cú đấm kia rất mạnh, rất đau. Tới nỗi có cảm giác mạch máu ngay mũi cũng vỡ toác ra vì nó, mà đúng thật là thế. Cảm giác đau đớn lâu ngày mới có lại làm ruột gan Aesop đảo lộn, vệt máu đỏ loang lổ khắp chiếc khẩu trang trắng tinh kéo cao hơn mũi, máu chảy không ngừng.

Gót giày đều đặn nện xuống sàn, lùng bùng lỗ tai đau nhức, Naib Subedar đã bỏ đi giữa cơn tức tối, để lại một người tẩm liệm thẫn thờ không rõ do đâu, mà vì sao mình lại bị ăn một đấm.

Một ánh mắt phiền muộn và sâu thẳm, hắt đằng sau dáng vẻ bực tức ấy, khi Aesop cứ giương đôi mắt về phía Naib, lén lút đi theo gã ta, chờ đợi tới khi con người ấy quay lại phía mình.

"...Đừng có tới gần tao-!"

Đôi mắt xanh kia vồ vập tới tâm can xấu xí của cậu trai trẻ, khiến cậu ta bần thần, rụt lại trong lớp vỏ vững chãi do chính mình tạo ra. Cơ mà gã cựu lính thuê kia nào biết được, phía sau bóng hình lẳng lặng ấy, là mớ tình cảm đáng sợ và cháy bỏng đến nhường nào dành cho gã ta đây.

Cậu ta chùi đi dấu máu nhe nhét trên gương mặt, đôi mắt bạc cong vênh như vầng trăng lưỡi liềm, người tẩm liệm nhẹ nhàng thở hắt, và nở một nụ cười nhẹ, thứ giả tạo nhất thế gian ta từng thấy.

"...Em vô tội."

"Tin em, nhé...?"

Aesop Carl đã trót say mê gã đàn ông nọ tới phát điên.

Nhưng ai nào có hay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro