Kết cục (NaibEli-ReasonRecluse)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mưa,tí tách rơi trên gò má,ướt đẫm đôi vai nhọc nhằn.Gã thám tử rảo bước trên con phố ướt đẫm nước mưa lạnh ngắt ,tẩu thuốc mờ mịt khói cũng bèn tắt ngúm từ lâu.Lượn lờ qua tiệm tạp hóa ,dúi vào tay nhân viên vài ba đồng tiền giấy ướt mèm mà nhanh nhẹn thó mất cái ô đen bóng mà chẳng nói thêm lời nào nữa.

Bung dù,nhưng nó cũng thật vô dụng,khi cả người gã ta lạnh ngắt ướt đẫm bởi cơn mưa râm ran cuối mùa thu,tấm áo vest nhàu nhĩ cũng ướt sũng nước,nặng nề theo từng bước chân.Bước dần đến lối mòn quen thuộc,Mr.Reason dừng bước trước căn nhà cũ kĩ ọp ẹp phố Baker,phải rồi.

Một nơi ở hợp lí cho một cuộc dừng chân tạm thời giữa cơn mưa bất chợp,Naib đứng đấy,nhịp từng bước chân xuống thềm cửa xi măng,và nhấn chuông.Cánh cửa ọp ẹp vương vãi mùi bụi,kích thích khoang mũi làm gã thám tử đội lốt quý ông tao nhã càu nhàu vài tiếng,đôi mắt xanh biếc liếc nhìn về kẻ độc hành,chẳng có có gì thích thú đưa cho cậu ta cái ô đen,rồi bước vào căn nhà một cách tự nhiên không kể siết.

"Làm phiền rồi,Eli Clark."

Đáp lại với cái trừng mắt bĩu môi khó chịu của cậu chàng thám tử mới vào nghề,như con nghé non đối đầu với lão hổ già dặn kinh nghiệm,Reason khẽ dùng đôi tay lạnh ngắt ,vươn ra miết lấy gò má mềm,rồi đặt lên nó một nụ hôn mềm mỏng,nhưng ngọt ngào.

Để da mặt bé con xinh xắn nhuộm một tầng đỏ ửng,gã ta cởi bỏ lớp áo vest ướt nhẹp nước,lộ ra một mảng sơ mi ướt đẫm bó sát lấy cơ thể tưởng chừng đã già cỗi nhưng vẫn nóng bỏng như hòn sắt đanh thép,thốt ra một câu nói trầm ấm,phù hợp cho một lời gạ tình nhỏ nhẹ,ngay lúc này.

"Làm tình chứ?"

Tên cựu binh người gốc Á ,tưởng chừng đã hoàn hảo trong cái lốt quý ông Anh Quốc của mình,khẽ nở nụ cười biến điệu.Tóm lấy mái tóc nâu hạt dẻ mềm mại,thô bạo ném văng chiếc khăn bịt mắt màu kem tươi.Đưa tay miết lấy khóe mi bao bọc lấy đôi ngươi xinh đẹp lấp lánh trong veo như thủy tinh,rồi mời mọc Recluse vào một nụ hôn say nồng sắc dục.

Đầu lưỡi quấn quýt ,hơi thở dồn dập và nóng bỏng,nhịp đập hai con tim như hòa vào nhau chát chúa,hỗn độn thứ âm thanh va đập của xác thịt vào nhau.Nhưng thay vì một lời thủ thỉ ngọt ngào sau cuộc hoan ái nồng nhiệt,tất cả,chỉ có bóng lưng phiền toái của Naib Subedar biến đi,ném lại những mẩu tiền giấy vương vãi khắp chân giường,như thể Eli Clark là một thằng trai bao ấy.

Ừ thì,quên béng đi mất,bọn họ vốn đã chia tay rồi.Chẳng phải ,em người tình trước đây của tên thám tử đã phản bội gã ,mà chạy biến vào cái ôm của vị hôn thê ấy sao?

Vậy nên,đây vốn là cái kết thỏa đáng dành cho họ.Không ngọt ngào ,không dây dứt,vốn chỉ là tình yêu đã nhạt nhẽo dần,thế thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro