Mortem (WillNaibWill)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.Mortem
|tiếng la-tinh| Cái chết.

Ai rồi cũng sẽ chết.

Naib Subedar biết cái ngày đó sẽ tới.

Nhưng gã lại không ngờ nó lại tới nhanh tới vậy.

Gã lính đánh thuê đánh một cái cau mày nhẹ, đôi mắt màu xanh lơ ám theo một vẻ buồn thảm, không mang theo bất kì cảm xúc gì nơi gương mặt vô cảm của tên lính mạt. Hàng lông mày nâu hạt dẻ chỉ đơn giản nhíu chặt vài phút giây, rồi lại thả lỏng lại như thể mọi điều đau buồn trước mắt liền hóa thành thinh không.

Bàn tay khẽ nhấc chiếc ly rượu bằng thủy tinh còn vương chút hương rượu nồng, thứ chất cặn đỏ ngầu còn bám víu lại cùng từng mùi rượu vang, sánh đặc rồi lỏng lẻo hòa tan cùng với dòng nước trôi xuống.

Naib Subedar yên tĩnh đổ đầy ly rượu rỗng trong tay bằng nước lã, gã ta nheo khẽ đôi mắt xanh, và rồi quyết định đổ đi thứ nước màu xám đang đục khoét vào đôi mắt gã bằng thứ màu sắc đáng nguyền rủa ấy đi.

Gã ta đặt ly thủy tinh sạch sẽ kia trở lại chỗ cũ, trước bàn tay của kẻ tiền đạo đã tắt thở nằm trên mặt đất. Naib liếc nhìn vẻ mặt đau đớn trước lúc chết của William Ellis, đôi mắt của gã vẫn chưa lúc nào dao động, bởi lẽ Subedar đã quen với điều này.

Gã lính đơn giản chỉ là đưa tay vuốt đôi mắt đang trợn trừng của William, ngón tay chạm nhẹ vào nước da ngăm màu lúa mạch lạnh lẽo. Thứ cảm giác ấy khiến Naib sững lại một chút, nhưng cũng nhanh chóng thoát ra khỏi nó.

Đôi tay đã từng nhuốm máu đỏ một thời của kẻ lính mạt, cũng đã quá quen với việc nói lời tiễn biệt cuối cùng đối với người đồng đội nơi sa trường đổ máu. Ngón tay Naib mang theo vết chai do đã lâu ngày cầm nắm lưỡi dao, lại từ từ và nhẹ nhàng quá đỗi chỉnh chu mái tóc đen hỗn độn trên sống mũi cao.

Và rồi, gã lính ấy cũng quay gót bỏ đi, như thể sự tồn tại của William Ellis cũng không hề quan trọng với gã ta.

Naib Subedar đặt xuống chai thuốc chuột tìm thấy được trong ngăn tủ sảnh chính, đôi mắt gã ta trong veo, nhưng cũng mờ đục, khiến chẳng có người nào nhìn thấu cảm xúc của một tên lính già u ám, bí ẩn và suốt ngày chui rúc trong cái áo hoodie lạ lùng ấy.

"Hóa ra là thế..."

Naib lẩm bẩm gì đó trong miệng, trước mắt là viễn cảnh ngày xưa. Khi mà gã ta và William cùng ngồi lại một chỗ sau trận đấu, lúc ấy họ xơ xác và tàn tạ không thể tả nổi, thế mà tên tiền đạo kia vẫn có thể hào hứng chúc mừng một câu họ đã làm rất tốt, và không ngần ngại đưa tay ra trước mặt Subedar để có thể cùng nhau ăn mừng, như thể bọn họ chính là đồng đội thực sự.

Không như những người khác tuy lo sợ Naib Subedar, nhưng vẫn muốn lợi dụng khả năng của gã lính.

Bầu trời lúc ấy thật xanh, có lẽ là cái ngày đẹp nhất trong cuộc đời đau khổ của gã Subedar.

Lúc ấy, gã cũng đã đưa tay lại, nhưng lại cụng vai Willaim một cách thô lỗ, khiến tên tiền đạo to mồm la oai oái mà túm lấy xoa đầu Naib khiến mái tóc nâu gọn gàng trở nên bừa bãi và hỗn độn.

Có thể trong mắt Naib, tên tiền đạo kia là một người bạn thật sự chẳng?

Chính bản thân Naib cũng không rõ, gã ta cũng không nhớ được lúc ấy vẻ mặt mình như thế nào, có lẽ là không khống chế mà nở một nụ cười gượng gạo khó xem, xấu xí hơn hẳn vẻ mặt cố nén đau buồn của gã bây giờ.

Đôi mắt xanh lần nữa nhắm lại, ẩn khuất sau bóng áo xanh lá chỉ là một thế giới màu xám thiếu vắng đi ánh dương.

Naib Subedar đã từng nghe về một thứ học thuyết khó tin của một lão già học giả bị gọi là điên khùng trong quãng thời gian đi lính. Thuyết Detheruss, nói về sự tận diệt của mặt trời, hay là sự lụi tàn của vầng thái dương.

Bây giờ gã mới nhận ra rằng những gì lão già kia nói là sự thật. Bởi vì khi Naib nhìn qua khung cửa kính quen thuộc tới nhàm chán ấy, mặt trời lại không còn ở đó.

Những tia nắng cuối cùng còn sót lại nơi đây đã chết.

Để lại vùng đất này,

tàn lụi, và hủy diệt đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro