Only Inference

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Multiform (?) pairing with Mr.Inference (Mr. Reason) 🕵️
•Completely different, completely the same.
_________________
Một ngày mưa,

Ngài thám tử Reason mày mò xái thuốc đắng, ngậm ngùi thứ vị chát nồng cay trượt trên đầu lưỡi tê dại như một viên kẹo bạc hà thanh mát, trôi xuống cổ họng. Gã ta rít một hơi thuốc dài, vị thuốc lờ lợ và khói trắng ren rỉ qua kẽ răng trắng phếu, gã nhả khói đục, lưng càng ngả dần về chiếc ghế bành êm ái phía sau.

Dưới tiếng mưa yên ả và êm đềm trôi qua giữa đêm khuya thanh vắng, đôi mắt xanh của gã thám tử lừng danh dõi theo ánh đèn dầu vàng hòm trên bàn gỗ, rồi dần du di ánh mắt về mặt tường phía xa, nơi cái bóng đen của Reason in bóng đơn côi dưới đỉnh trời lơ lửng.

Gã nhả khói, đôi mắt dần dà khép dần lại trước cơn mộng mị giữa đêm. Chà, Reason nhớ một người tới lạ, nhưng gã chẳng thể nhớ được đấy là ai.

Ký ức xưa như bị đào khoét một lỗ sâu hoắm, bị che đậy bởi từng cơn đau đầu búa bổ đập xuống đại não khiến Reason bất lực hoàn toàn, không còn cách để có thể gỡ xuống tầm màn che đậy sự thật như cách mà gã thường làm với những vụ án mạng nửa vời.

Gã đàn ông kia khẽ phiền não vươn tay, gã ta chạm lên đỉnh đầu, xoay xoay lọn tóc màu nâu gỗ, rồi trượt từng ngón tay lên gương mặt đã hằn vết mệt mỏi của thời gian. Tàn lửa đỏ từ tẩu thuốc bằng gỗ sồi cũng dần tắt lẹm, để lại cho Reason một cảm giác lạ lẫm không dứt, khiến gã phải vò đầu bứt tóc, hoang mang với những điều mình đã quên.

Đôi mày nâu khẽ nhăn lại bởi cảm giác bí bức vì bản ngã thèm muốn sự thật của gã không được thoả mãn, để mà Reason phải phiền não vịn tay ghế đứng dậy, tìm một thứ gì đó để có thể xao nhãng tâm trí lúc này.

Gã ta chống gậy, chống đỡ nửa thân trái bị liệt của mình mà tới bên tủ sách nặng trịch những tệp hồ sơ và những phương thức phá án. Reason nheo đôi mắt dưới gọng kính vàng ròng, gã ta nhanh chóng nhặt đại một cuốn sách nào đó mà bản thân đã vứt ở một xó bẩn, mắt xanh chầm chậm lướt qua tiêu đề.

"Vincent van Goth..."

Mr. Reason biết về người đàn ông này.

Một nhà họa sĩ Hà Lan bởi vì tinh thần thất thường, đã cắt đứt lỗ tai của mình. Cuối cùng nổ súng tự sát.

Gã ta giãn mày, hình như đã hình dung được những điều xảy ra với Vincent trong tâm trí. Reason chống gậy trở về chỗ cũ, chậm chạp chẳng khác gì một đứa trẻ mới chập chững biết đi, gã ta tò mò lật từng trang sách đã ố vàng, không quan tâm tới mở đầu hay tiếp diễn, mà chỉ là hồi kết của nó mà thôi.

"Trên cánh đồng rợp đầy nắng, Vincent bắn một phát súng vào thân thể mình, sau đó ôm vết thương trở về nhà, kéo dài được vài ngày rồi chết."

"...Trong vòng tay của người em trai Theodorus."

Rõ ràng, chỉ có mình người em trai kia quan tâm tới Vincent, yêu thương lấy người hoạ sĩ cô đơn kia hơn cả chính bản thân ông ta. Theodorus chính là chỗ dựa duy nhất để Vincent van Goth gửi gắm những hy vọng, cả tuyệt vọng và nỗi bất lực mà ông mang trong cuộc đời quá đỗi đày đoạ này.

Và ông ta ắt hẳn đã cảm thấy bình yên khi chết trong vòng tay của người yêu thương mình.

Reason lật xem từng bức tranh sử dụng toàn những thứ màu sắc rực rỡ chói mắt, như màu cam đỏ, vàng chanh hay là màu lam thủy quân. Mà mỗi một vật thể trong tranh, đều dùng phương thức duy nhất hun cháy sức sống của nó.

"Chúng đã không chỉ còn là những tĩnh vật. Chúng đều là sinh mệnh đẹp đẽ u buồn."

Câu nói vô thức bật ra khỏi môi, và gã thám tử không khỏi tán thưởng những lời gửi gắm quá đỗi chân thật và đau khổ mà người hoạ sĩ kia mang tới. Những nỗi đau thét gào kia sao mà quen thuộc quá, mang tới cho Reason nỗi sầu đượm và những cơn đau thấu xương từ nửa thân tưởng chừng đã bị liệt.

Ôi, gã ta quá rõ cảm giác ấy.

Như được vén đi tấm rèm che đi quá khứ, những kí ức lũ lượt ùa về. Reason nhắm mắt, lờ đi thứ di chứng của chiến tranh đang hành hạ thể xác, gã ta lục tìm vỉ thuốc con nhộng trong túi áo, nhưng không thấy đâu.

"Không thể chạy trốn,

không thể cầu cứu."

Những lời nói oan nghiệt văng vẳng bên tai, cảm giác lạnh lẽo túa gan sởn cả da gà khiến mồ hôi lạnh của gã tràn trề nơi vầng trán. Reason trừng mắt, đưa cái nhìn sắc lẻm về phía bóng đen in trên vách tường, thứ đang nhấp nhô theo tàn ảnh của ngọn đèn dầu, dao động theo cái cách những lời lạnh lẽo từ môi gã phát ra.

"Rõ ràng, chúng ta cùng là một."

"Nhưng bọn ta khác nhau, chẳng phải sao?"

Reason nhếch miệng cười, chất vấn với cái bóng đen lập loè, thứ hiện ra trước mắt gã là một gương mặt đã quá quen, "Naib Subedar" yêu dấu. Người lính Gurkha kia đối diện với gã, khẽ nhoẻn miệng cười tươi tắn và giọt máu đỏ vẫn còn vương trên môi hồng, vươn tay đưa cho gã Reason lưỡi dao Kukris dính đầy máu.

"Nhận lấy đi, *******."

Và rồi, chiếc ghế bành mềm mại mà Mr.Reason đang ngồi như tan thành bọt biển mà biến mất khi gã thám tử bất lực nhận lấy con dao, gã ta ngã khụy xuống dưới đất, đôi mắt xanh in trọn vạt áo đen bóng màu vải lanh. Kẻ sát thủ đã làm tất cả mọi thứ vì tiền kia giương đôi mắt đỏ ngầu, vui vẻ trườn tay xuống hõm cổ Reason chỉ để ngả đầu vào cái ôm ớn lạnh, nhưng đột ngột, một nòng súng săn chĩa về phía Hound, và gã đã giật bắn mình khi một kẻ khác đã nổ súng về phía gã cùng kẻ ấy, lưu lại trong tim là một khắc ánh mắt giao nhau, rực rỡ màu xanh lục bảo chói mắt.

"Cloak-"

Gã thám tử mấp máy cái tên trong họng, nhưng vẫn chưa thể làm gì, thì gã ta đã ngất lịm đi với cơn choáng váng nửa người.

Nhưng gã ta chưa chết, mà chỉ bị ù tai bởi dư chấn lúc nãy. Tiếng ù ù vang lên như ong vò vẽ, gợi nhớ cho Reason về những ngày còn xanh, trên cái mảnh đất Nepal nhọc nhằn của gã. Những khung cảnh quen thuộc ùa về của những hồ nước xanh ngọc, của một màu tuyết trắng trên đỉnh Everest, màu nắng ấm của những đồng ruộng bậc tham nhấp nhô, và màu nâu đen xen lẫn của gạch mùn nơi ngôi nhà của gã.

Reason khó khăn đứng thẳng dậy, gương mặt nhăn nhúm lại với cái nhìn đau khổ oán trách không nên lời. Đôi mắt xanh biếc nhìn về phía xa nơi cậu bé nhỏ gầy tất bật với công việc giao thư, tuy gương mặt nhỏ lấm lem bùn đất nhưng nụ cười lại rực rỡ như ánh sáng mùa xuân. Và đứa trẻ kia quay lại nhìn gã, và rồi lại chạy thẳng về phía Reason với vẻ mặt hạnh phúc.

Khi mà gã cứ ngỡ sẽ bắt lấy hình bóng nhỏ thó của em vào trong lồng ngực, thì Spring lại chạy xuyên qua cơ thể gã như em vốn dĩ là một bóng ma. Hay, ngài thám tử lừng danh lúc này mới là một bóng ma đây?

Lồng ngực gã phập phồng xao động, mi mắt nhắm lại đầy đau khổ, rõ ràng gã ta đã nuối tiếc điều gì đó tới mức con tim phát đau, nhưng không thể nói ra thành lời.

Reason bắt đầu bước đi, cơn đau nửa thân dưới của gã dần mơ hồ và biến mắt vào thinh không, khi gã bắt đầu dấn thân vào mảnh đất bập bùng lửa đỏ. Nơi đây ấy, chỉ có độc màu xám đen và màu đỏ, màu xám của những hố chôn tập thể, màu xám của tro bụi và thuốc súng đen nhèm, màu xám của những bóng lưng hành quân ra trận mạc....và màu đỏ của những đốm lửa thiêu xác bập bùng chẳng dứt.

Gã đàn ông ấy khẽ cắn chặt môi, vị máu rỉ ra đan xen thêm vị đắng và chua cay lẫn lộn. Có Chúa mới hay, gã ta ghét cái khung cảnh này tới mức nào.

Thế giới tươi đẹp trắng xoá giao cùng với ký ức hỗn độn của thời chiến tranh đen ngòm, khi mà đường giao giữa chân trời cũng thành một màu xám. Reason nghe thấy tiếng cò súng vang lên nho nhỏ, tí tách như đốm lửa hồng, và có ai đó đẩy gã từ phía sau, đẩy gã rớt khỏi đỉnh đồi xanh xám, tránh khỏi nền đạn lạc đang rơi.

"Chạy đi."

Tên đại tá với dáng đứng nghiêm trang, mang theo vẻ kệch cỡm và kiêu ngạo khó cưỡng nháy mắt với gã. Khi không trung bị ngưng đọng bởi khoảnh khắc này, Dax đã quay lưng lại, đối diện với nền mưa đạn mà gã mong chờ từ quá lâu, và một tiếng rít đau đớn khi một viên đạn ghim thẳng vào đùi trái phát ra từ hắn ta, khiến da đầu Reason tê dại.

Không hề biết lúc nào mới là hồi kết, khi Reason chìm dần xuống đáy biển sâu. À, gã ta thấy chính mình, cùng vô số những bóng hình của bản thân trong quá khứ.

Reason đã từng là Naib Subedar - gã lính Gurkha bẩn thỉu rách rưới từ đất Nepal, cũng từng là đại tá Dax máu lạnh, tàn sát mạng người và đánh mất lương tri. Nhưng gã cũng đã từng là cậu giao liên vui vẻ ngọt ngào, với cái tên Spring - mùa xuân trên mảnh đất mới với niềm hy vọng khát khao, và rồi, gã ta cũng vì tiền mà sa đoạ, chán ghét chính mình như Hound và Cloak.

Ôi, chết tiệt.

Mr.Reason dần khép chặt mi, bên tai gã vẫn vang lên những tiếng rủ rỉ thầm thì, rằng gã ta vốn chẳng thể quên đi bọn họ.

"Không thể chạy, cũng chẳng thể trốn."

Gã khẽ thầm thì trong làn nước biển, cảm giác chua xót bắt đầu ùa tới khi nước biển dần chàn vào phổi, khiến gã ta chẳng thở nổi và lạnh buốt cả thân thể tàn tạ. Như thể, gã ta đang dần bị ai đó bóp nghẹt.

"Cứ tưởng giống nhau, nhưng lại khác biệt hoàn toàn,

về nhân cách, và cả bản ngã."

Bàn tay ai trượt trên cần cổ yếu ớt, siết chặt lấy nó và bóp nghẹn thanh quản, và chẳng hề nương tay khi Reason thốt lên những tiếng nghẹn ngào thoi thóp.

Và rồi, gã ta lại bật cười sằng sặc giữa cơn đau. Đôi mắt xanh như bừng tỉnh, lấp lánh ý cười, Mr.Reason nhìn thẳng vào bóng đêm phía trước, để lộ ra căn phòng yên ắng dưới tiếng mưa, nơi có một "Reason" đã tựa đầu vào vành ghế bành êm ái, xái thuốc đắng vụn vỡ rơi vãi cả sàng với đôi mắt nhắm chặt,

và,

bàn tay buông thõng nơi vai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro