The Long Lost Love (NaibNaib)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pairing: Mr. Reason x Hound (Truth & Inference series)
Note: A remake version because I feel like so.
Mr. Reason là tên gọi đầu tiên của Inference lúc skin mới ra mắt. Mình thích dùng cái tên này khi cp là Naibcest, Mr. Reason ≠ Mr. Inference.
________________

Bầu trời của London về đêm không về đẹp như trong tưởng tượng.

Qua ô cửa sổ, mọi thứ trông thật mịt mờ khi nhìn qua một lớp màng ẩm bởi sương lạnh phủ lên khung cửa kính. Vào một đêm đông lạnh giá thế này, thế giới như chìm vào tĩnh lặng, một ngày đông không có tuyết, chỉ có sương mù, và cái buốt rét vỗ về lên những nhánh cây khô ngoài cửa sổ.

Mr. Reason khoác tạm chiếc chăn mỏng, ngài thám tử đại tài cứ thế vật lộn với những hồ sơ vụ án của ngày hôm nay. Biết sao được, công việc văn phòng không thật sự phù hợp với người như gã ta chút nào cả. Mọi chuyện đúng thật khá khó khăn từ khi trợ thủ đắc lực Lady Truth vắng mặt trong kì nghỉ đông, và cũng may mắn khi những vụ án mới không xảy ra thường xuyên tới mức làm gã bận rộn cả ngày, nhưng đôi lúc Mr. Reason cũng cảm thấy thật mệt mỏi.

Ngọn lửa bập bùng trong lò sưởi với âm thanh tí tách quen thuộc, gã đàn ông khẽ vuốt hàng lông mày tê cứng của mình, gã ta lại vô thức nhíu mày, và điều ấy xảy ra đã hàng giờ. Cái lạnh làm gã thấy không thoải mái, cả công việc bàn giấy cũng vậy, sự tỉnh táo lạ thường tới từ caffeine lại như khuếch đại cái cảm xúc nôn nao trong lòng gã. Mr. Reason xoa khẽ bàn tay đã lạnh buốt của mình, chầm chậm nhấc lên tách trà ấm mà nhấp vài ngụm, mùi thơm dịu của trà thảo mộc làm dây thần kinh căng thẳng của gã như được xoa dịu, nhưng một chút thả lỏng lúc này lại khiến gã chú ý tới một thứ bên trong mình.

Gã cảm thấy cô đơn.

Phải, Reason chợt thấy mình cô đơn.

Nghĩ lại cũng phải thôi, cái lạnh luôn là thứ khiến con người trở nên yếu đuối tới không cần thiết. Reason chưa bao giờ là loại người sẽ khao khát có một người nào đấy ở bên cạnh mình, gã là loại người sẽ chọn công việc hơn là tình yêu hơn, nhưng lúc này đây khi gã đàn ông ấy thấy yếu lòng, gã lại khao khát có một ai đó ở cạnh.

"Hmm..."

Cổ họng gã chợt phát ra một tiếng ậm ừ. Đôi mắt xanh hơi nheo lại, có phần mơ màng, cũng có lúc sinh động miên man, như thể có một mảnh hồi ức tốt đẹp nào đang chay qua tâm trí ngài thám tử. Có lẽ là do tâm trạng tốt đột ngột,  Reason kéo ngăn kéo gỗ bên cạnh, lấy ra một chiếc băng cát xét đã cũ, cũng không mấy làm lạ khi thứ đồ vật vốn nên biến mất trước thềm thời đại mới lại được gã trai cất giữ lâu tới vậy, hẳn rồi, ắt là vì Reason luôn mang theo "mùi hương của thời đại cũ".

"...Mùi hương của thời đại cũ sao?"

Gã thả lỏng người trên ghế dài, đôi tay nhịp nhàng xoay ổ băng cát xét với một chiếc bút chì gỗ, khiến cho đoạn băng xoay vòng một cách nhịp nhàng trước khi được đặt vào trong đầu máy phát. Âm thanh dần dần vang lên, có chút rè rè bởi chất lượng phát âm của máy phát băng cũng đã quá xuống cấp, trước khi những câu chữ phát ra theo một vần điệu có nghĩa, những tiếng rè đinh tai nhức óc ấy chẳng khác gì một bản nhạc "trắng" khiến tâm trí ta mơ hồ.

"...Chào nhé."

"Ngài thám tử lạnh lùng của tôi chắc đang bận bịu bên kia đầu đại dương nhỉ?"

"Đây đã là ngày thứ 3 chúng mình xa nhau rồi đấy. Nếu anh mà không nhanh quay trở lại thì tôi thật sự sẽ đi làm việc xấu đấy-!"

Vẫn là giọng nói thân thuộc ấy, nhưng lại có vẻ lạ lẫm. Reason cũng không rõ lần cuối gã nghe đoạn băng này là lúc nào nữa, trí nhớ của gã đã bị thời gian làm cho mụ mị, tới mức hiếm khi nào ngài thám tử ấy mới nhớ tới đoạn băng bám bụi trong ngăn tủ của mình, mà gã cũng không rõ vì sao mình lại giữ lại nó. Giọng nói bên trong cuộn băng ấy không ngừng càu nhàu với gã thám tử cổ lỗ sĩ về thứ vô dụng chẳng ra đâu vào đâu vào đâu này, thứ mà sẽ lỗi thời trong vài năm tới, quả đúng là như vậy thật, những chiếc băng cát xét giờ đây đã trở thành một vật trưng bày, hiếm có ai còn sử dụng nó.

Tuy rằng chất lượng âm thanh không tốt, nhưng gã có thể cảm nhận được tâm tình của người bên kia, như thể họ đang ở bên trong chiếc máy phát ấy nhìn chằm chằm vào gã mà trò chuyện. Đối phương nói chuyện không hề lịch lãm hay thanh tịch chút nào, đôi lúc lại rất thô tục, nhưng nó lại khiến Reason vô thức bật cười. Nụ cười thoáng chốc nở rộ, nhưng cũng biến mất thật nhanh nhường chỗ cho sự tĩnh mịch của đêm đen.

Chiếc băng vẫn xoay trong một motor xoay tròn, Reason lại nhấp một ngụm trà, nhưng lần này nước trà đã nguội hẳn. Chất lỏng nguội ngắt xuôi dần xuống thực quản làm gã ta có chút suy ngẫm, thay vì châm thêm nước vào ly trà, gã thám tử lại lôi một thứ khác ra từ túi áo của mình, đeo đuổi một hơi ấm khác thay vì một tách trà nguội lạnh. Như một tay thủy thủ thuần thục đã bao lần đảo bánh lái, gã châm thuốc, hít hà theo hơi thuốc đậm đà đang cháy bùng lên nơi tẩu thuốc xây xước.

Reason không thích uống rượu, nên hút thuốc chính là lựa chọn hàng đầu lúc gã thấy buồn bực hay sầu lo nhiều điều. Nếu như có một thứ vật phẩm đã làm nên "tính cách" của Sherlock phố Baker, chắc chắn chiếc tẩu thuốc nghi ngút khói này sẽ là thứ đầu tiên người khác nhắc tới. Reason vẫn còn nhớ nguồn gốc của món đồ này - thứ vốn là một món quà từ một người quen cũ. Món quà đầu tiên mà người đấy tặng cho gã, và cũng là món quà cuối cùng.

Lúc trước, Reason chỉ là một tay lính xuề xòa bị sút khỏi quân đội, thứ mà gã yêu chỉ có boxing và thuốc lá. Đã có lúc cơ thể gã ám thứ mùi thuốc lá rẻ tiền, mùi mồ hôi và cả mùi máu trên những sàn đấu boxing vô danh, để rồi hiện tại, gã ngồi đây và hoài niệm tất cả.

Từ lúc nào mà gã thay đổi nhỉ, Reason ấy thật sự không nhớ rõ. Lần cuối mà gã nếm lại vị thuốc lá rẻ tiền ấy là khi môi lưỡi chạm vào nhau, ngài thám tử đầy kiêu hãnh mà chiếm thế thượng phong, chèn ép người đàn ông ấy bên dưới thân mình. Người nọ như là bản sao của một "Mr.Reason" quá khứ, thứ mùi thuốc lá rẻ tiền ấy như ngấm vào hơi thở của hắn, mọi thứ không chút dễ chịu chút nào, kể cả mùi mồ hôi đặc trưng của một tay nghiện thuốc, nhưng Reason đã từng, và đã yêu lấy con người tệ hại đấy.

"Hound."

Gã chợt lẩm bẩm cái tên ấy trong miệng. Hiếm khi nào gã mới nhắc tới cái tên ấy, thốt ra nó trước sự gượng ép của thanh quản và khoé môi. Người đàn ông ấy như một ngoại lệ bất đắc dĩ của Reason, gợi nhớ cho gã về một quá khứ mà mình không muốn nhìn lại. Reason còn không thể nhớ vì sao cả hai lại ở trong một mối quan hệ tình cảm khi vị trí của họ là thám tử và tội phạm. Phải, Hound là một tên tội phạm mà Mr. Reason bắt trong một lần truy đuổi, nhưng chính diện mạo và tính cách khôn lỏi của hắn ta khiến Reason phải đặt sự chú ý quá mức, và rồi cả hai lại sinh ra quả đắng.

Sau mỗi lần truy đuổi gắt gao đều kết thúc bằng những cuộc làm tình cháy bỏng, máu, mồ hôi và vị đắng cay khói thuốc làm tầm mắt Reason cay xè. Đắng quá, gã chợt càu nhàu khi vị thuốc nồng chợt vặn xoắn trên đầu lưỡi, khiến gã bừng tỉnh khỏi hồi ức. Chết tiệt, Hound đúng là con quỷ ám ảnh gã ta, dù cho Reason có lý trí tới cỡ nào, gã sẽ biến thành một con người đầy cảm xúc khi nhớ tới người đàn ông ấy.

Những cuộc làm tình cháy bỏng dần vơi đi khi tần suất phạm tội của Hound ít hẳn đi, ngược lại là chút gì đó ngọt ngào khi cả hai bên hành xử với nhau như lần đầu biết yêu. Từ lúc nào, Hound lại trở thành người theo đuổi của Reason, chẳng rõ có phải do tài cán trên giường của gã hay không, hay là do hơi ấm da thịt đã khiến cảm xúc cả hai dần xao động. Có lẽ thế, sự cô đơn thật sự khiến con người ta mong manh, Reason lúc ấy vẫn chưa có gì, gã cô đơn, mà Hound cũng vậy.

Tình cảm lúc ấy thật đơn thuần, lần đầu tiên Reason mới cảm nhận được tình yêu rõ ràng tới thế. Gã đã từng tưởng tượng, cũng đã từng ngộ nhận nó thông qua những lý thuyết trên sách báo, nhưng chân chính tiếp xúc nó mới khiến gã nhận ra nó mạnh mẽ tới mức nào. Gã có thể ngồi hàng giờ liền chỉ nhìn chằm chằm vào Hound, và duy nhất mỗi Hound khi hắn ta đang ngủ. Reason sẽ vuốt ve mái tóc đen rối bù của hắn sau một đêm vật lộn đổ mồ hôi, cũng sẽ chạm khẽ vào mi mắt bên trái dễ tổn thương, nơi một bên mắt giả của Hound nằm đấy.

Gã đã từng yêu, và cũng đã từng thương xót. Reason chưa từng nghĩ mình sẽ cảm thấy đau buồn tới thế cho một người, có lẽ là do sự đồng cảm khi hai kẻ cô đơn gặp gỡ nhau. Cũng thật buồn cười khi cả hai giống nhau tới vậy khi xuất phát điểm thật giống, nhưng cũng thật khác nhau. Hound mang diện mạo giống với Mr. Reason, nhưng hắn lại là một cá thể cực kì khác biệt, kẻ đó đã phải sống sót trên đường phố từ lúc là một đứa trẻ. Trộm cắp, móc túi, cướp giật, vào tù, thậm chí là giết người, Hound đã từng bày tỏ cảm giác ấy cho Reason nghe.

Hắn ta đã từng thấy tội lỗi, từng bị tổn thương và cũng từng tổn thương người khác. Đôi lúc Hound cũng sẽ thì thào tâm sự rằng, hắn ta thật sự muốn kết thúc tất cả để bắt đầu một cuộc đời mới, có thể là với ngài thám tử ấy, cũng có thể là chạy trốn ra nước ngoài với một danh tính mới, chỉ là Hound đã quá chán nản với việc phạm tội, nhưng hắn ta đã chìm quá sâu để có thể dừng lại.

"Có lúc tôi ước rằng mình không có tính người, anh biết không."

"Những cảm xúc này, nó ăn mòn tôi từ bên trong. Tôi không thể ngủ được. Cũng không thể ăn uống một cách bình thường. Phạm tội nuôi lớn tôi sống. Nhưng cũng có một ngày nó cũng sẽ kéo tôi xuống mồ."

Những vết thương liên tục xuất hiện trên người Hound, có chủ động, có bị động. Và thứ nổi bật nhất chắc là vết rạch dài trên má hắn ta, thứ được chính Hound khâu lại một cách vụng về, khiến vết sẹo ấy hằn rõ trên gương mặt chính mình. Lúc ấy, Reason sẽ đặt môi lên má hắn, hôn lên những ác mộng khiến kẻ ấy chẳng thể ngủ yên, Reason không tài nào hiểu được nỗi đau của Hound, nhưng gã có thể thấy được đôi mắt ảm đạm ấy, và điều gã có thể làm chỉ là nắm lấy đôi tay đầy sẹo ấy, để bàn tay lạnh buốt của mình xoa dịu đi những cảm xúc cháy bỏng.

Nhưng dường như, Reason lại là người tan chảy trước.

Giờ đây bàn tay gã luôn thấy nhức nhối vì lạnh, căn bệnh huyết áp thấp khiến máu khó mà lưu thông đều đặn lên hai bàn tay gã, khiến nó luôn ở trong tình trạng tê buốt khi đêm về. Nếu Hound vẫn còn ở lại, hắn ta sẽ hà hơi nóng lên đôi tay lạnh buốt của ngài thám tử, đôi lúc sẽ có phần nghịch ngợm mà vùi bàn tay ấy xuống lồng ngực nơi lớp áo, để cho Reason cảm nhận nhịp đập dữ dội của mình.

Gã thám tử đã từng hạnh phúc tới thế.

Vào những đêm mà những vụ án không tìm tới, Hound sẽ rủ rê gã thám tử lái chiếc xe thuê của mình mà chạy dọc con đường Central Line, Hound sẽ nhoài người ra cửa hổ đón lấy làn gió biển đậm hơi muối, đón nhận lấy mùi vị của tự do khi chiếc xe chạy vút đi xa. Họ đã cùng nhau ngắm nghía bầu trời sao ngời ngợi cách xa khỏi ánh đèn London, gió thổi ngược tóc mát rượi, hai đôi mắt lấp lánh nhìn nhau trên ngọn đồi, như thể đối phương cũng là một phần của khung cảnh tuyệt đẹp ấy.

Reason đã ngỡ rằng gã sẽ luôn như vậy.

Cho tới khi những tiếng rè chói tai trở lại.

Cuộn băng cát xét đã tới điểm cuối, như cái cách mà Reason để tình cảm của mình rơi vào quên lãng.

Gã nhắm mắt, tròng mắt có hơi đỏ lên, như nghẹn ứ hơi nước.

Gã tự lừa dối mình bằng công việc, nhưng Mr. Reason không tài nào quên được ngày ấy. Cái ngày mà một vụ án giết người đơn giản nhưng chính ngài thám tử đại tài lại không thể giải quyết, thứ đã được cảnh sát nhanh chóng kết luận rằng là một cuộc thanh lí nội bộ của băng đảng tội phạm.

Cái ngày mà Mr. Reason đã lường trước, nhưng gã hy vọng nó không bao giờ xảy đến.

Ngày mà cái chết của Hound chỉ nằm trên một góc nhỏ mặt báo London.

Không thương tiếc. Không khóc thương. Không gì cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro