Thuốc lá(NaibNaib-ReasonHound)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gió biển lồng lộng,nồng đậm vị muối biển mặn chát phả vào mặt,cay xè đau đớn nơi vết thương rỉ máu vẫn còn hở miệng.Gã thám tử tóc nâu dừng xe lại giữa khúc giao lộ vượt biển vùng ngoại ô vắng vẻ hơi người,tấp vào lề mà làm một điếu thuốc sau cuộc vật lộn máu lửa để đưa tên chó săn hôi hám trốn khỏi tù một hôm .

Tầm mắt xanh xa xăm hướng về biển khơi phía trước,khẽ rít lấy mùi sương muối bao phủ lấy một vùng trời và biển,làn khó trắng mập mờ,đắng nghét của điếu thuốc tàn vương nơi đầu lưỡi hồng.

Tóm lấy bờ vai tên chó săn mà mong muốn ngã gục lên nó,gã ta dụi đầu vào vầng tóc đen ngắn cũn cỡn nơi hõm cổ em,nơi nồng đượm vị tanh lòm của kẻ nghiện thuốc phiện tiết ra nơi ấy,cộng thêm thứ mùi thuốc súng quá hạn quanh quẩn lấy sống mũi cao,thành nên cái mùi rất riêng của Hound.Tưởng chừng kinh khủng,nhưng lại khiến Mr.Reason mê mẩn.

Gã ta đã quá chán với việc thưởng thức điếu thuốc lá rẻ tiền tạm bợ một mình, khẽ thì thầm vào gió,thì thầm luôn vào tai em quá đỗi ngọt ngào,nhưng lại hời hợt chẳng liên quan vào đâu.

"Hound,mày còn điều gì để trăn trối hay không?"

Gã cười,nhẹ nhàng thôi.Nhưng cái véo đau điếng nơi bả vai gầy chiếm lấy sự chú ý của tên chó săn hời hợt,đôi mắt đỏ lừ sọc máu,nhìn chăm chú lấy thứ gì đấy.

"Lắm mồm quá,đưa tao điếu thuốc."- Hound cục cằn đáp lại,đã quá chán ngán với sự lắm lời của tên quý ông giả mạo trước mắt.Hai tay bị kìm kẹp bởi cái còng bạc lạnh lẽo,buồn cười sao,khi vốn tưởng chừng tự do sẽ tới liền phải chuẩn bị tinh thần lãnh án tử trước mắt.

Buồn cười nhỉ,Hound tự hỏi,nếu đẩy ngã gã thám tử xuống cây cầu vượt biển,phần trăm cái xác bị tìm thấy sẽ sớm hay muộn?

Nghĩ ngợi trong đầu là thế,lâu rồi Hound mới nếm vị thuốc lá sau một đợt cai nghiện gần đây,vị thuốc đắng chát,chẳng có gì hay ho lại ngọt ngào tan trong miệng khi bờ môi khô khốc chạm khẽ vào nhau,như que kẹo bông gòn đêm hè,êm dịu không có gì tả nổi.

"...Điên thật đấy."

Thuốc phiện hay cần sa,làm gì sánh đủ được khi đầu lưỡi ta giao trên môi người tình.

Tất cả,đều chẳng đủ cho đôi ta.



....

P/s: Tôi đã sẵn sàng để viết nguyên chương cho pé Chó Săn lên ghế điện ngồi,đêm nay lại chẳng cháy vãi l

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro